HÓT BOI 20.1

The%20image%20“http://www.thonhacviet.com/hoatrongnhac/images/hoaluu.jpg”%20cannot%20be%20displayed,%20because%20it%20contains%20errors.

Chương 20.1. “Cọc đi tìm trâu” có vẻ chưa bao giờ là dễ dàng…

Đưa Tít đến nhà trẻ, Thụy dặn dò lại thật kĩ với cô giáo Tít, là không để ai đón thằng bé, ngoại trừ cô hoặc An rồi mới yên tâm rời đi. Cho đến khi đứng trước tòa nhà Happy Day, Thụy mới thấy tim mình đập thình thịch. “Cọc đi tìm trâu” có vẻ chưa bao giờ là dễ dàng cả.

Bước vào khu nhà, Thụy ngần ngừ đến khu vực lễ tân, hỏi muốn gặp Quân. Nhưng cô được báo là Quân đang họp, chừng nửa tiếng nữa mới kết thúc. Thụy mỉm cười nghĩ, đúng là không phải bao giờ những sự bất ngờ cũng có những kết quả hay ho như trông đợi. Cô đành ngồi xuống ghế chờ, lấy iPad, tranh thủ mở gmail trao đổi sơ qua với khách hàng về công việc. Xong xuôi đâu đó, cũng vẫn chưa hết giờ, Thụy đành lên mạng, xem xét qua về những nơi tìm việc. Nếu như khu trung tâm thẩm mỹ giải thể, thì tốt nhất cô nên chuẩn bị cho mình một công việc trước. Nghĩ đến những ngày lại rải hồ sơ, đi phỏng vấn, Thụy có chút nản. Nhưng kiếm được một công việc ổn định, có lẽ sẽ tốt hơn cho cả cô và Tít. Nhất là khi sắp tới, An sẽ rời đi.

Thụy đang mải mê nhìn vào những thông tin tuyển dụng, không để ý thấy có một đôi chân dừng lại ở bên mình. Chấn nghển cổ vào, thấy có người đang mải mê tìm thông tin, không để ý gì thì bật cười.

“Này này, cô gái. Đến tìm sếp anh à?”

Thụy giật mình ngẩng lên, thấy Chấn thì hơi ngạc nhiên, lại có chút buồn cười.

“À vâng. Nhưng nghe nói sếp anh đang họp.”

Chấn cười toe toét.

“Sếp anh còn ngồi yên họp được, là bởi vì không biết có em ở đây. Này… Nếu anh điều được sếp em ra cho em ngay bây giờ, thì em có thể sắp xếp cho anh một buổi hẹn hò với nàng Cam của em không? Cô nàng đó đang quay anh chóng mặt đây.”

Thụy sững ra, sau đó mới sực hiểu, Quân từng nói anh sẽ “làm mối” cho Cam và Chấn. Nghĩ đến việc cô nàng tóc đỏ rừng rực đó trừng trị anh chàng mồm mép tép nhảy này, tự nhiên Thụy thấy rất thú vị. Cô hơi cười.

“Anh mà lại cần em sắp xếp à?”

“Ừ, anh bị cho ăn bánh mì bơ, đội mũ phớt rồi. A cay lắm. Em làm phao cứu trợ cho anh đi. Ít nhất cũng xì cho anh chút thông tin chứ hả?”

Thụy đang buồn cười, chưa biết đáp lại ra sao, thì đã thấy Chấn nháy mắt.

“Thỏa thuận thế nhá. Để anh đi tóm cổ sếp anh cho em.”

Chấn lao đi. Nhưng vừa bước được vài bước, Chấn đã quay lại.

“Đi với anh.”

“Ơ thôi, anh ấy đang họp mà.”

“À, sếp của anh đào hoa có số. Có vài yêu nhền nhện hay đến tìm nên bọn anh hay nói có ‘cuộc họp’ để đối phó ấy mà.”

Vừa nói, Chấn vừa kéo Thụy đi theo. Thậm chí, anh chàng còn chẳng thèm gõ cửa, cứ thế mà vặn cửa lao vào. Bất ngờ là, trong phòng không có ai ngoài một người đang gục đầu trên bàn ngủ. Dáng điệu của anh mỏi mệt. Chấn thấy vậy, lắc đầu cười, nói nhỏ.

“Chẳng biết tối qua làm cái quái gì, sáng nay cậu ta nhầu như quả táo tầu. Em cứ ở lại đây nhé!”

Nói rồi, Chấn rút lui, còn cẩn thận đóng chặt cửa. Thụy lại gần, nhìn Quân, có chút xót xa. Anh vẫn đang giai đoạn hồi phục sức khỏe, chẳng hiểu sao mà lại mệt đến nỗi lăn ra ngủ giữa giờ làm thế này.

Thụy lặng lẽ ngồi xuống, vuốt nhè nhẹ mớ tóc ngắn ngủi đang lỉa chỉa dựng lên. Cảm giác những sợi tóc chạm vào lòng tay cô nhồn nhột, buồn buồn. Thụy nhè nhẹ mát xa đầu cho anh, cái cảm giác thân mật lặng lẽ này khiến cô thấy ấm áp. Thật may, trong những ngày cùng cực mệt mỏi thế này, cô còn có anh.

Đột nhiên, điện thoại trên bàn rung lên, khiến Thụy giật mình. Cô cầm máy lên, định tắt vì không muốn giấc ngủ của Quân ảnh hưởng. Nhưng rồi, cô chợt nhận ra, trên màn hình của Quân là tin nhắn đến. Dãy số lạ, chưa được lưu tên. Nhưng chỉ nhìn qua, Thụy đã biết đó là số điện thoại của ai. Và tin nhắn đó, lại càng làm Thụy thắt lại.

“Anh còn muốn biết gì, thì cứ hỏi. Tôi sẵn sàng giải đáp.”

Thụy thẫn thờ. Vậy là, Quân và Ái Miên đã có mối liên hệ với nhau. Miên đã nói điều gì đó mà Quân muốn biết. Bất giác, Thụy cắn chặt môi, chiếc dằm vô hình trong lòng cô lại lún sâu thêm chút nữa, nhức nhối và đau khổ.

Thụy ngồi thừ người. Lỗi là ở cô. Đáng lẽ cô nên nói với Quân sớm hơn về mọi điều, chứ không phải để anh đi tìm hiểu nơi khác. Mà những thông tin về cô, nếu từ Ái Miên nói ra, ở thời điểm này, có lẽ… chẳng hay ho gì.

Thụy cứ ngồi lặng lẽ như thế, cho đến khi tiếng chuông điện thoại của chính cô reo. Nhìn số điện thoại, Thụy cảm thấy nỗi tức giận lại vọt lên đỉnh đầu. Đó là số điện thoại của ông Tiến. Cô vội ngắt đi. Nhưng tiếng chuông đột ngột đó đã đánh thức Quân dậy. Anh ngẩng đầu lên, khuôn mặt mỏi mệt. Hàm râu đã mọc xanh quanh xương hàm. Ánh mắt Quân khi nhìn thấy Thụy, thì thoáng chút ngạc nhiên. Anh ngồi thẳng dậy, lắc mạnh đầu như cố tỉnh táo.

“Em đến lâu chưa? Sao không gọi anh?”

Thụy cười nhẹ: “Em tới một lúc. Thấy anh ngủ mệt quá, không nỡ gọi dậy”.

Quân đi vào căn phòng phía trong, vốc nước rửa mặt. Đêm qua, sau trận rượu khuya với Ái Miên, Quân mệt lử. Nằm xuống mà không ngủ được, đầu óc không nghĩ được chuyện gì, nhưng cứ ngập tràn một cảm giác hoang mang.

Anh nhận ra, hóa ra anh cũng không tin Thụy như anh đã tưởng. Bởi lẽ, nếu tin cô, anh đã không dễ dàng lung lay đến thế.

Nhưng, anh cũng yêu Thụy hơn anh tưởng. Bởi lẽ, ngay cả thực sự trụi trần bày ra trước mắt, trong lòng anh vẫn không có ý nghĩ từ bỏ cô.

Nhưng quả thực anh đang rối tinh rối mù. Sự xuất hiện của Thụy càng làm cho Quân mông lung hơn. Anh chưa biết mình nên làm gì với cô bây giờ. Hỏi lại cô. Hay lờ đi như thể anh không biết gì?

Khi Quân trở ra, Thụy ngồi lặng lẽ một góc, khuôn mặt cô thoáng qua một vẻ mơ hồ khó nắm bắt. Quân ngồi xuống cạnh cô, quàng tay qua bờ vai mảnh khảnh.

“Tối qua, sao không muốn gặp anh?”

Thụy gượng cười: “Em đi tìm chị em, có chút việc”.

Quân tư lự không nói gì thêm, những ngón tay lơ đãng đậu trên vai cô, nhịp nhịp từng ngón. Thụy lẳng lặng đợi Quân hỏi mình, nhưng rồi anh không nói gì nữa cả, một vẻ thinh lặng rất hiếm gặp ở Quân. Nhưng những ngón tay của anh thì như biết nói, nó vỗ về bờ vai cô như một lời trấn an thầm lặng.

Cả hai người đều lặng lẽ. Cho đến khi Thụy đột nhiên bắt lấy những ngón tay Quân, lật bàn tay rộng rãi đó ra, nhìn chăm chú từng đường nét. Cô không biết xem tay, chẳng biết đường nét thế nào mới gọi là tốt. Nhìn từng đường rõ ràng trên bàn tay mạnh khỏe ấy, cô đột nhiên ngẩn ngơ. Không biết thế gian, đường nét nào trên bàn tay thể hiện sự chung tình. Nhưng trong thâm tâm, cô nghĩ, chẳng cần đường nét nào cả, cô vẫn tin Quân.

“Hôm nay em không bận lắm. Uhm… Em có hẳn một ngày cho những thắc mắc của anh.”

Posted in TRAI GIÀ XÌ TIN | 5 phản hồi

HÓT BOI 19.3

Chương 19.3. Bỗng nhiên, cô muốn nhìn thấy anh ghê gớm.

“Anh ta???”

“Đúng. Diện, người mà mày yêu, nhưng không bao giờ có được ấy, đúng không? Cũng may mà anh ta có mắt, không đến nỗi vơ bèo vạt tép cả mày.”

Thụy dựa cả vào tường. Từng lời của Ái Miên như nhấn cô vào nỗi tuyệt vọng vô bờ bến. Người đó là chị cô. Là ruột thịt của cô, cùng một bụng mẹ cô sinh ra. Thụy thất thần hồi lâu, tưởng như nỗi đau khiến cô chết lặng, nhưng cuối cùng cô vẫn ngẩng lên nhìn Ái Miên, giọng khô khốc.

“Đủ rồi. Chị đi đi. Tôi không còn muốn nói gì với chị nữa.”

“Xì… mày đừng giở cái giọng oan khuất đấy ra. Lão An có thể vì mày mà đánh Diện đến mức suýt vào tù. Ông ấy có thể vì sự õng ẹo của mày mà chú ý. Nhưng mày không lừa được tao đâu. Muôn đời, mày cũng chỉ là đứa đố kị với tao thôi.”

Thụy thấy mình như khó thở. Từng câu, từng chữ như một vòng tay siết chặt lấy cổ cô, khiến cô tắc nghẹn, khiến cô thấy mình như muốn chết.

“Cứ làm như chiều nay chị nói. Chị không có một đứa em như tôi. Tôi cũng không còn một người chị như chị. Đi đi…”

Đến câu cuối cùng, Thụy hét lên, nước mắt bây giờ không còn kìm được, chảy ra như đê vỡ. Tay Thụy gạt vội đi những dòng nước mắt, cô muốn mình trấn tĩnh lại. Nhưng từng giọt, từng giọt cứ lan qua kẽ tay cô, lạnh lẽo.

Miên nhìn Thụy, cũng nhìn thấy những giọt nước mắt của cô, nhưng hất cằm quay đi. Nhưng được vài bước, cô quay lại, nhìn Thụy, rắn giọng.

“Tao biết, vụ lần trước, tao và Diện ở trong phòng, mày có biết. Thế thì mày cũng nên biết rằng, chiều nay ông ấy lôi mày vào giường, cũng chỉ để trả thù tao thôi. Sao nào?… Ông ấy kinh nghiệm lắm, mày đã được mở mắt ra rồi chứ gì. Mày không cưỡng được chứ gì? Nhưng mày vĩnh viễn không có cửa đâu. Mày đặt tham vọng lầm chỗ rồi. Nếu ông ấy không thuộc về tao, thì cũng bao giờ thuộc về ai khác cả…”

Dứt lời, Ái Miên lao đi. Ngang qua khoảng sân ở cửa, Miên hơi khựng lại thấy một người đàn ông đang đứng dựa tường, điếu thuốc lập lòe trên môi. Nhưng đang cơn tức tối, Miên cũng chẳng thèm để ý. Giờ này, chỉ có một người đàn ông làm cô nhức nhối mà thôi. Cô lao ra khỏi con ngõ, với cơn giận ngùn ngụt.

Nhưng vừa đến ngã ba, định vẫy tay một chiếc taxi, thì đột nhiên, một chiếc mô tô phóng tới, chặn đầu cô lại. Ái Miên nhìn anh ta với vẻ ngờ ngợ. Hình như cô đã gặp anh ta rồi. Gã đàn ông mỉm cười. Vào lúc khuya khoắt thế này, một gã đàn ông xuất hiện trước cô, nhưng dáng điệu không phải đểu giả lắm. Thậm chí, nụ cười kia còn có phần buồn bã.

“Xin chào. Tôi mời cô một ly, được chứ?”

***

Buổi sáng. Hà Nội mưa tầm tã. Thụy mở mắt ra, nhìn đồng hồ trên giường. Đã mười giờ trưa. Cả người cô đau nhừ, cảm giác rệu rã lan đến từng ngóc ngách cơ thể. Cuộc nói chuyện đêm qua với Miên đã rút của cô mọi sức lực. Đã từ lâu, Thụy biết mình không nên kì vọng điều gì ở Miên, cô chỉ cần Miên không gây thêm rắc rối nào nữa là đã tốt lắm rồi. Nhưng… không kì vọng là một chuyện. Còn trong lòng sụp đổ lại là chuyện hoàn toàn khác. Cái cảm giác tan nát này khiến Thụy kiệt sức…

Nhưng sau tất cả những đau khổ, thì Thụy vẫn không sao chối bỏ được sự thật, Ái Miên là chị của cô. Cùng với Tít, Miên là người thân duy nhất còn lại của cô, với tình máu mủ, ruột rà. Mẹ cô ở dưới suối vàng nhìn cảnh này chắc là đau lòng lắm.

Ngày còn bé, mỗi khi Miên gây nên tội vạ gì, đều là Thụy hay An giơ đầu chịu báng, gánh vác thay. Thụy vẫn nhớ, hồi đó bé tí, cái lần Miên đến nhà một người bạn chơi, họ chỉ nô đùa, đuổi nhau thôi, nhưng chẳng hiểu sao, Miên lao vào và làm rơi chiếc ti vi nhà họ xuống sàn nhà. Ngày ấy, chiếc ti vi to đến khủng khiếp, bằng cả một gia tài, bằng không biết bao nhiêu tháng lương của mẹ. Miên nhìn tình cảnh, đã biết mình gây chuyện lớn, sợ đến mức bỏ trốn, không dám về nhà, sợ bị mẹ đánh. Thụy phải đi tìm chị suốt một buổi chiều, hứa hon là sẽ nhận trách nhiệm cho Miên, Miên mới dám rón rén quay về.

Tối đó, Thụy bị đánh một trận thừa sống thiếu chết. Đến khi mẹ con An lao vào cản, cô mới được lôi ra. Khi thấy cô nằm sấp, khóc sụt sùi một chỗ, mẹ cô mới bảo, mẹ đánh không phải vì con làm đổ ti vi của người ta. Mẹ đánh bởi vì con đã bao che không đúng chỗ.

Sau đó, mẹ lôi tiếp Miên đang run rẩy một góc ra đánh cho một trận nữa.

Hai chị em cùng bị đòn đau. Nhưng sau đó, Miên lại giận Thụy, cho rằng cô không giữ đúng lời hứa. Hai chị em giận nhau suốt một tuần. Nếu không nhờ An kết nối, chắc là còn giận nhau mãi.

Nếu giờ còn mẹ, không biết mẹ có đánh cô nữa không???

Thụy ngồi thừ ra, miên man nghĩ ngợi. Mãi đến khi cảm giác bụng dạ cồn cào, Thụy mới ngồi dậy, đánh răng rửa mặt, rồi cầm lấy điện thoại.

Từ đêm qua đến giờ, không thấy Quân gọi thêm cuộc nào.

Hay là, giận cô rồi?

Trong hai mấy năm cuộc đời, người đàn ông tốt với Thụy nhất, là An. Và bây giờ, thì có thêm Quân. Nhớ đến lúc anh nói, ngay cả biết mình có con, biết mình còn bao nhiêu điều khúc mắc, nhưng anh vẫn không buông bỏ được cô, khiến Thụy cảm động. Anh thậm chí đã muốn giới thiệu cô với gia đình mình.

Bỗng nhiên, cô muốn nhìn thấy anh ghê gớm.

Ăn tạm một cái bánh mì qua loa, Thụy qua chỗ An đón thằng Tít. Thằng bé được An nuông chiều, nhất định không chịu đi lớp. Thụy phải “đàm phán” một hồi, Tít mới chịu đi, trước khi đi còn mặc cả bác An nhớ đón nó về, chứ mẹ thì không thể xơ múi chơi bời gì được. Thụy buồn cười, cắp nách thằng bé đi. Nhìn thằng bé xị mặt ra, Thụy không kiềm được, có chút xót xa. Cả bố, lẫn mẹ nó, đều không vẻ gì như là muốn nuôi nó cả. Vậy thì cô sẽ tự nuôi Tít nên người. Có cô, An… Và sau này, có thể là Quân nữa, Tít chắc không đến nỗi nào.

Nghĩ đến lúc đưa nó giới thiệu với Quân, Thụy bất giác mỉm cười. Cô biết, anh là người rất yêu trẻ con. Lần gặp đầu tiên, cô đã biết như vậy. Thậm chí, qua cách cưng chiều quá mức, Thụy còn tưởng cô bé dễ thương đó là con gái của anh. Tận cho đến khi vào viện, Thụy mới biết, cô bé xinh đẹp như công chúa đó là cháu gái anh. Phải thừa nhận là lúc đó, một chút ích kỉ đã khiến Thụy thở phào rất khẽ. Bởi vậy, nên khi biết Quân vẫn chấp nhận mình, dù mình có một đứa con, đã khiến Thụy vô cùng cảm kích.

Posted in TRAI GIÀ XÌ TIN | 3 phản hồi

HÓT BOI 19.2

Chương 19.2. Chẳng biết được. Họ là chị em. Và họ cùng là đàn bà…

Quân ngồi ở quán bar ven hồ Tây. Anh xoay xoay chiếc điện thoại trong tay với vẻ bồn chồn. Cả tối nay, anh gọi cho Thụy, nhưng chuông reo nhiều lần, không thấy bắt máy. Mãi đến lúc Thụy nghe, cô cũng chỉ nói hối hả, vội vàng về việc cô đang cần đi tìm con trai và chị gái. Nhưng khi Quân hỏi, có cần anh làm giúp gì không, thì Thụy nói không sao cả, cô sẽ tự giải quyết.

Ba tiếng “tự giải quyết” đó làm Quân thoáng cau mày. Anh hiểu Thụy là người độc lập, thường tự xoay xở các vấn đề cá nhân. Nhưng bây giờ, ngay cả khi anh ở đây, thì cái cụm “tự giải quyết” ấy như thể đã đẩy bay anh ra ngoài thế giới của cô vậy.

Diện ngồi phía đối diện, nhấp một ngụm bia, cười nhẹ.

“Có chuyện gì à?”

“Không có gì! Vụ dự án này anh thực sự sẽ không nhúng vào nữa?”

“Ừ, chú mày yên tâm. Lão già nhảy vào tiếp quản rồi. Cứ để hai ông bô của chúng ta chiến với nhau.”

Quân cười cười. Nếu vậy thì bên tám lạng, bên nửa cân. Hai đầu có sỏi chắc cũng chẳng thiệt đi đàng nào.

Diện chợt châm điếu xì gà to tướng, rồi nhìn Quân.

“Làm điếu không?”

Quân lắc đầu, và nghe anh ta rít một hơi: “Lạ cái lần này tôi rút cũng không ép buộc gì cả. Lại chỉ mau mau chóng chóng muốn tống tôi đi qua Mẽo, còn định dúi cho một cái xưởng vơ vơ vẩn vẩn bên đấy. Chả biết tính toán cái mẹ gì”.

Rồi anh ta cười cay đắng: “Bên Tiến Lâm đang đồn ầm lên là tôi bị ông bô trục xuất. Cậu chưa nghe à?”.

Quân lắc đầu rồi vô tình buột miệng.

“Cha con anh… có vấn đề à?”

Hỏi xong, Quân có chút ngại. Anh vốn không tò mò chuyện người khác, nhưng bỗng nhiên “người khác” đó có chút dính líu đến Thụy thì anh lại không kiềm chế được. Diện chợt bật cười.

“Ừm. Chắc cậu nghe cô ta kể rồi hả? Hai bố con hậm hực với nhau vì một em thì cũng không hay ho gì. À, nhưng cẩn thận đấy. Con bé nhà cậu chưa chắc đã yên thân với ông bô nhà tôi đâu!”

Quân nói điềm tĩnh: “Thụy là của em”.

Diện rít điếu thuốc, thoáng qua một vẻ cay đắng. “Tôi cũng từng nói với ông ta thế đấy. Ái Miên là của con. Và sau đó, tôi thấy cô ấy lên giường với ông ta.”

Quân nín lặng. Nhưng rồi anh chỉ điềm tĩnh nhấp một ngụm bia.

“Thụy không giống cô ta.”

“À… Chẳng biết được. Họ là chị em. Và họ cùng là đàn bà.”

Quân đặt mạnh cốc bia xuống bàn: “Anh em với nhau, nhưng em cũng nói thẳng quan điểm luôn, em không thích cách anh nói về Thụy”.

Cả hai người nhìn nhau hồi lâu, Quân nhún vai, đứng dậy bỏ đi. Được vài bước, anh quay lại. “À, anh trả tiền bia giùm nhé. Trước khi anh bay, chắc không có dịp gặp lại. Cứ tạm biệt anh trước. Giữ sức khỏe!”

Rồi Quân giơ tay lên chào. Câu chuyện hồi tối của anh và Diện đã rõ ràng dứt khoát khiến Quân thoải mái hơn. Vụ làm ăn này chuyển sang hai ông bố giải quyết. Anh và Diện không còn liên quan gì cả. Và Diện sẽ quay sang Mỹ một thời gian để chữa trị cái chân cho dứt điểm.

Nhưng những lời cảnh báo và câu nói ỡm ờ của Diện khiến Quân khó chịu. Và việc ông Tiến, một người đáng tuổi cha chú, có hứng thú với Thụy, được Diện nhai đi nhai lại khiến Quân gai người.

Anh yêu Thụy, nhưng anh không hiểu quá rõ về cô. Điều đó khiến Quân luôn mấp mé trên bờ vực tin tưởng và bất an. Có chút bực mình, Quân phóng xe thật nhanh. Gió đêm dường như cũng không khiến những âu lo vô hình trong lòng anh biến mất.

***

Thụy ngồi ở trước cửa nhà Miên đợi rất lâu. Nhưng vẫn không thấy Miên trở về. Cô gọi điện, Miên không nghe máy, khiến sự lo lắng của cô mỗi lúc một nặng nề. May mà An đã gọi điện báo là chính anh đã đón Tít và thằng bé hoàn toàn bình thường, Thụy mới phần nào bớt lo. Thụy lại phải giải thích với An về tin nhắn lúc chiều, và hỏi An về Miên. Nhưng An nói anh không gặp.

Thụy đành nhờ An trông Tít, rồi tiếp tục đợi chờ. Nhưng đã gần mười giờ đêm rồi, cả người Thụy rã rời, mệt mỏi. Quân gọi cho cô suốt buổi tối, nhưng Thụy không còn tâm trí nào để gặp anh, nên chỉ nói qua loa rằng cô có vài việc phát sinh rồi cúp máy. Chắc thế nào Quân cũng giận, nhưng cô sẽ giải thích cho Quân sau vậy.

Giờ phải tìm được Miên trước đã.

Thụy ngồi gục ở trước cửa nhà Miên đến tận gần mười hai giờ , vẫn không thấy bóng dáng Miên đâu, cô đành dắt xe ra về, tâm trạng trĩu xuống khiến bước chân cô cũng như không nhấc lên nổi. Thụy hiểu Ái Miên, chưa người đàn ông nào khiến Miên yêu như ông Tiến, một tình yêu mê muội mà Thụy cũng không tài nào lý giải nổi. Thế mà giờ, Miên lại chứng kiến cảnh cô và ông Tiến vật lộn như thế. Với người chẳng bao giờ suy xét như Miên, hẳn đã nghĩ cho cô cả một núi tội danh rồi.

Về đến nhà, Thụy ngớ cả người khi thấy một bóng người ngồi lặng lẽ ngồi ở ngoài hiên. Vóc dáng bé nhỏ và cô độc ấy làm Thụy xót xa. Ái Miên là như vậy, dù là chị của mình, nhưng trong tâm thức Thụy, cô luôn cảm thấy mình phải che chở cho người chị bồng bột và nông nổi này.

Như bây giờ vậy, nhìn dáng câm lặng của Ái Miên, Thụy vừa thấy khổ tâm, day dứt, lại vừa có chút bực mình.

“Điện thoại chị đâu? Em gọi cả buổi tối không được.”

Ái Miên vô thức ngẩng lên, tay lần sờ quanh người, rồi thẫn thờ: “Chẳng biết vứt ở đâu rồi”.

“Em thì ngồi bên chị cả tối, đợi rã cả người…”

Thụy vừa nói vừa mở cửa, định bảo Ái Miên vào nhà. Nhưng đột nhiên, Miên cười khô khốc.

“Công nhận tao phục mày thật. Làm ra loại chuyện như thế mà mày vẫn nói chuyện như không được à?”

Mặc dù đã đoán trước thái độ của Ái Miên, nhưng Thụy vẫn không khỏi bực mình. Cô cố bình tĩnh.

“Chính bởi vì em biết mình không làm gì sai, cho nên em mới ‘như không’ thế đấy. Việc chiều nay là do lão ấy sắp đặt hết.”

Ái Miên bật dậy, nhìn Thụy, cười nhạt.

“Lão ấy sắp đặt, mà mày lại là người gửi tin nhắn à? Mày cố tình muốn tao chứng kiến cảnh mày với lão ấy lăn lộn chứ gì. Tao biết… Tao biết.”

“Chị bị điên à??? Lão ta nói lão đang giữ thằng Tít, bảo em đến nói chuyện. Em gọi cho chị với anh An đều không được. Mà biết lão này lắm mưu lắm mẹo, nên em phải nhắn, để có gì anh chị còn biết mà đến cứu…”

“Cứu??? Mày ra cái vẻ thanh tân làm gì. Tao lại không biết thừa. Cái bữa tiệc rượu hôm đó, mày thấy tao đi với ông ấy, mày cố tình ưỡn ẹo lại gần gây sự chú ý chứ gì? Mày vẫn luôn đố kị với tao đúng không? Trước đây là Diện, rồi bây giờ là ông ấy…”

“Chị nói cái gì?” Giọng Thụy lạc đi. Câu nói của Ái Miên khiến cô choáng váng, đầu óc như không thể trấn định lại được. Cô nhìn Ái Miên trừng trừng, và nhận thấy trên khuôn mặt xinh đẹp của chị gái mình, một nụ cười mai mỉa.

“Mày đừng tưởng tao không biết, mày thích Diện. Hồi tao với anh ta yêu nhau, ở sau lưng tao mày dở trò những gì. Mày ve vãn anh ta, xin anh ta tí tình yêu đúng không??? Nhưng anh ta không thèm đoái hoài đến mày. Rồi bây giờ là ông ấy… Mày bằng mọi cách phải tranh giành với tao mới chịu được đúng không???”

Thụy điếng cả người. Từng câu nói của Ái Miên như từng ngọn roi xoáy thẳng vào lòng cô. Cô cắn chặt răng, để cơn đau giữ cho mình sự tỉnh táo. Nhưng Miên vẫn không thôi.

“Mày lúc nào cũng ra cái vẻ cao thượng, tử tế. Mày tưởng tao không biết à? Mày nuôi thằng Tít, cũng là vì mày nghĩ nó là con của anh ta đúng không???”

Posted in TRAI GIÀ XÌ TIN | 6 phản hồi

HÓT BOI 18.3 + 19.1

Chương 18.3. Cảm ơn, vì anh đã đến

Việc mở con đường cao tốc ngang qua khu trung tâm thẩm mỹ hóa ra đến nhanh hơn Thụy tưởng. Buổi tối hôm đó, khi vừa hướng dẫn xong buổi tập, Thụy đã được bà Giáo kéo ra một chỗ. Cả Cam, cô nàng tóc đỏ cá tính cũng đi tới trao đổi về chuyện chuyển đổi cơ sở mới. Nghe đâu, buổi chiều, người thầu khu thẩm mỹ này đã tìm được địa điểm mới. Nhưng vừa nghe qua, Thụy đã e ngại vì xa quá. Nếu có chuyển đổi thật, thì một là cô phải đổi nhà tới gần đó, hai là cô bỏ việc.

Đang lăn tăn, Thụy chợt nghe tiếng xe mô tô dừng lại. Tiếng nổ xe quá đặc trưng khiến tim cô đập nhanh lên một nhịp, cô vừa ngại ngùng định chào thì bà Giáo đã nhăn lại.

“Đấy, mất cả công tao che giấu.”

Trong khi Cam thì trợn mắt: “Nhớ nhắn với anh đẹp zai là món quà bảy mươi cân có thắt nơ vẫn chưa thấy mặt mũi đâu đấy nhé!”.

Thụy phì cười, khoác túi đi ra cổng. Quân đã ở đó, nhướng nhướng mắt nhìn cô. Cả ngày nay, Quân nhắn tin gọi điện cho Thụy khá nhiều lần, nhưng không phải lúc nào cô cũng nhắn lại được với anh. Vậy nên, khi bước về phía Quân, vẻ mặt cô thoáng chút hối lỗi.

“Anh đợi em lâu chưa?”

“Nếu đứng ở đây, thì mới hơn năm phút. Còn nếu nói về chờ đợi, thì từ lúc hôn tạm biệt em đến giờ.”

“Miệng lưỡi anh ngoài dùng để tán gái, không còn có công năng gì khác nữa à?”

“Có. Rủ em đi ăn. Tranh thủ hôn thêm vài cái cũng không tệ.”

Thụy buồn cười, trèo lên xe, và nghe Quân nhăn nhó.

“Em keo kẹt thời gian với anh phát sợ. Anh mà không mai phục ở đây, chắc em cũng chuồn mất, không thèm í ới đến anh nửa lời đúng không?”

Thụy ngẩn ra, rồi thở dài. “Thưa ông anh. Em đang đời độc thân vui vẻ, tự dưng anh nhảy bổ vào. Anh cũng phải cho em thời gian để mà làm quen và thu xếp chứ.”

Quân rồ ga phóng đi.

“Xì, em cứ làm như khi em nhảy bổ vào đời anh, em cũng để anh có thời gian thu xếp với làm quen ấy. Em không thấy là anh bỏ mặc tất tần tật và cun cút đi theo em đấy à? Cái tay Chấn ấy, em đừng trách khi nhìn thấy em mà hắn rên la kêu gào.”

Thụy sực nhớ ra, phì cười: “À, anh đã gả bán cái đồ nhiều chuyện ấy cho đồng nghiệp của em đấy à?”.

Quân sực nhớ ra, anh quay lại Thụy, nháy mắt.

“Ừ đúng rồi. Anh quên béng mất. Phải xử lí vụ này mới được. Cô tóc đỏ bạn em chắc phù hợp để trừng trị thằng bạn anh đấy, để anh xúc tiến.”

Thấy Quân lượn vòng vèo trên đường, Thụy túm áo anh giật khẽ.

“Anh, đi đâu thế?”

“Ừm… Em ngại không? Nếu anh đưa em đến gặp người nhà của anh?”

Thụy im sững lại hồi lâu, cô nhìn bờ vai vững chãi trước mặt, vừa hoang mang lo lắng, nhưng cũng dấy lên sự ấm áp ngọt ngào. Quân không nói nhiều, nhưng chỉ việc anh muốn đưa cô tới gặp người nhà của anh, cũng đủ để Thụy thấy, anh không xem mối quan hệ này là qua đường. Anh, có lẽ thực sự muốn nghiêm túc với cô.

Thụy nghĩ ngợi rồi níu nhẹ áo Quân.

“Em… không ngại. Nhưng, anh không muốn biết rõ hơn em một chút à? Chuyện em có một đứa con, anh cũng không quan tâm sao?”

Quân đột nhiên tấp vào đường, nhảy xuống xe. Anh nhìn cô hồi lâu, cuối cùng nhẹ mỉm cười.

“Quan tâm chứ. Cái gì liên quan đến em anh chẳng quan tâm. Nhưng… ngay cả như thế, anh cũng có buông được em đâu. Vậy thì băn khoăn làm gì?”

Thụy nhìn vào đôi mắt quyết liệt của Quân, lòng tràn một cảm xúc chưa từng có, nó xoáy tung trong lòng cô như một con đê vỡ. Thụy lúng túng quay đi nơi khác. Quân hơi bất ngờ, anh bước theo, kéo cằm cô lại.

“Đừng nói là anh làm em cảm động phát khóc đấy nhé!”

Thụy ngước lên nhìn Quân, không che giấu đôi mắt ướt nước. Cô nhìn anh rất lâu, cuối cùng kéo tay anh, níu thật khẽ.

“Ừm… Cảm ơn, vì anh đã đến.”

Nhưng Quân chưa kịp đưa Thụy đến nhà, thì một tin nhắn đến máy làm Thụy sững lại. Trên đó, chỉ có địa chỉ của một căn hộ, và lời nhắn: “Nếu cô muốn đón Tít thì đến một mình”.

Thụy vội vàng bấm lại số, nhưng máy đã bị khóa. Thụy choáng váng, cô hấp tấp gọi điện đến lớp, thì được biết Miên đã đón Tít về.

Vậy bây giờ ai là người giữ Tít?

Thụy đang hoang mang, chưa biết phải làm gì, thì đến lượt điện thoại của Quân. Anh có việc gấp phải đi nên Thụy hối hả giục Quân đi lo việc, và hẹn đến nhà Quân vào một dịp khác. Mặc dù Quân kiên quyết đưa cô về, nhưng Thụy vẫn lắc đầu, cô lấy cớ đi đón Tít để từ chối, rồi bắt ngay một chiếc taxi.

Thụy đứng trước căn penthouse, lòng thấp thỏm không yên. Trên đường đi, cô đã gọi cho Ái Miên, nhưng không sao liên lạc được. Cả An cũng chỉ thấy chuông điện thoại reo, nhưng không có người nhấc máy. Đây là khu căn hộ sang trọng, cho nên lướt qua ý nghĩ của Thụy, chỉ có thể là bố con Diện. Nhưng không biết vì lẽ gì, mà Tít lại bị kéo vào đây.

Không lẽ, họ nghĩ, Tít là máu mủ ruột rà nhà họ?

Thụy còn đang ngần ngừ, thì điện thoại reo. Cô nhìn máy, chính là cái số đã nhắn tin cho cô. Thụy mở máy nghe, thì thấy giọng ông Tiến truyền tới.

“Đã đến, sao còn chưa vào?”

Thụy kinh ngạc, khi tiếng nói chưa dứt, đã thấy cửa mở, ông Tiến đã đứng trước cửa, điện thoại vẫn áp vào tai, cả người tựa vào tường, nhìn Thụy. Dáng vẻ đó của ông ta khiến sự đề phòng của Thụy càng dâng lên.

“Thằng bé đâu. Tôi muốn nhìn thấy nó.”

“Cứ vào đây đã.”

Ông Tiến trở vào, dáng điệu bình thản như biết chắc Thụy sẽ đi theo. Thụy cắn môi, cô ngần ngừ hồi lâu rồi nhắn tin cho cả An và Miên địa chỉ này, rồi mới bước vào. Quân tử phòng thân, tiểu nhân phòng bị gậy. Cô cẩn thận chắc cũng không thừa.

Trong phòng, không có ai. Ông Tiến đã ngồi thong thả rót trà. Cô đi tới, nhìn ông Tiến, nói thẳng.

“Lấy một đứa trẻ, uy hiếp một cô gái. Việc này có chút ấu trĩ, ông có thấy vậy không?”

“Tôi thừa nhận là nó ấu trĩ. Tôi chỉ không có nhiều thời gian, và muốn đảm bảo rằng em sẽ đến, vậy thôi.”

Ông Tiến bình thản đẩy chén trà có màu xanh ngăn ngắt tới trước mặt Thụy, quan sát dáng điệu của cô với một vẻ trầm ngâm thú vị.

“Có chuyện gì tôi cần biết à? Về mối quan hệ của chị gái tôi và cha con ông?” Thụy hỏi thẳng, và thấy khóe môi ông Tiến thấp thoáng nét cười.

“Mấy năm nay, nuôi lớn thằng bé, em vất vả không ít nhỉ?”

“Tất nhiên. Ông quan tâm đến nó như vậy, thậm chí còn bắt cóc nó, liệu ông có biết nó là con trai ông hay cháu nội ông không?”

Câu hỏi xoáy óc của Thụy làm cho ông Tiến thoáng khựng lại. Cuối cùng, ông chỉ nhấp một ngụm trà, rồi cười mỉm.

“Em tò mò lắm à? Là con hay là cháu tôi, thì em vẫn là dì nó thôi mà. Có gì khác?”

“Khác chứ. Tôi cần phải biết tôi đã phải lãnh hộ cả nhiệm vụ làm bố hộ ai…”

“Em uống trà đi đã. Yên tâm, không có thuốc men gì trong đấy đâu.”

Thụy lắc lắc đầu.

“Xin lỗi nhé. Tôi không tin ông.”

Chương 19.1. Trong căn phòng đó. Đêm hôm đó. Có một người chìm trong men rượu.

 Ông Tiến bật cười. Cuối cùng, ông đi tới bên tủ, lấy ra một tập hồ sơ, vẻ mặt trầm ngâm.

“Em xem qua cái này một chút.”

Thụy nhìn vào, thấy trong đó là vài giấy tờ ủy quyền, và giấy chuyển nhượng quyền sở hữu tài sản. Cô kinh ngạc nhận ra, người đứng tên nhận một số tài sản không nhỏ chính là mình. Thậm chí, ở phía sau tập hồ sơ, là gia cảnh của cô. Hình ảnh của cô, Tít, thậm chí cả An, rất chi tiết và tỉ mỉ.

Thụy đẩy tập giấy ra xa, lẳng lặng ngồi xuống, tay khoanh lại. Những hành động đầy vô thức nhưng Thụy không hay rằng trông mình đang đầy vẻ đề phòng.

“Vì sao??? Ông định tính toán gì?”

“Tính toán gì thì cũng có lợi cho em cả thôi. Ngày mai, luật sư của tôi sẽ trao đổi với em kĩ hơn.”

Thụy đẩy đống giấy tờ ra.

“Có vấn đề gì, ông liên lạc trực tiếp với chị tôi. Tôi không muốn dính líu gì vào cái đống lằng nhằng này cả. Còn bây giờ, tôi muốn biết, thằng Tít đâu. Ông giữ nó ở đâu?”

“Thật ra, tôi không giữ nó. Tôi đã nói rồi, tôi nhắn vậy chỉ để đảm bảo là em sẽ tới.”

Thụy đứng bật dậy, cô định lao ra khỏi căn phòng. Phía sau, ông Tiến nhổm dậy, ú ớ.

“Nghe tôi nói đã…”

Nhưng Thụy mặc kệ, cô sải bước đến cửa và bất ngờ nghe “huỵch” một tiếng. Đó là âm thanh cơ thể ngã quỵ xuống. Thụy quay phắt lại, thấy ông Tiến đã nằm lăn quay trên sàn nhà. Thụy sững sờ, vội vã lao trở lại, đỡ ông ta lên. Cả người ông ta mềm oặt, nặng trĩu. Cố hết sức Thụy mới xốc ông ta được lên salon, rồi cuống cuồng lấy điện thoại ra, định bấm số cấp cứu. Nhưng đang bấm số, tay cô bị nắm chặt lại, lực rất mạnh. Cô quay ra, thì ông Tiến đã lắc đầu.

“Tôi không sao, đỡ tôi vào phòng.”

“Nhưng…”

Ông Tiến nói một cách khó khăn. “Đây không phải lần đầu. Giúp tôi…”

Vừa nói, ông vừa níu tay Thụy. Thụy đành phải đỡ ông ta đi về phía phòng nghỉ, lòng nơm nớp bất an, chỉ sợ lỡ ông ta có việc gì.

“Ông cần tôi gọi giúp ai không? Miên, hay Diện?”

Ông Tiến khẽ lắc đầu, nằm ở giường. Mắt ông nhắm lại, Thụy nghĩ đến vài khả năng về tai biến hay gì đó, càng lúc càng lo lắng hơn.

“Bệnh này là bệnh gì. Có thuốc men hay gì không?”

“Không sao. Thuốc ở tủ. Hộp màu trắng.”

Thụy mở hộc tủ ra, đúng khi cô đang lục giữa vài chiếc hộp, tìm tòi và nhìn kĩ tên thuốc, đột nhiên có tiếng cười vang lên từ đằng sau.

“Tít là con trai tôi. Em có muốn trở thành mẹ thực sự của nó không?”

Giọng điệu tỉnh táo của ông ta khiến Thụy giật mình quay lại. Cô nhìn ông ta chằm chằm.

“Ông nói gì thế? Ý của ông là…”

“Tôi hứng thú với em.”

Thụy ngẩn ra, rồi bước giật lùi. Cô kinh hoàng khi nhận ra, vẻ mệt mỏi, bệnh tật trên mặt ông ta đã biến mất từ lúc nào. Lúc này, ông Tiến hoàn toàn tỉnh táo, dáng vẻ đường bệ. Ông đi hẳn tới chỗ Thụy, cười khe khẽ.

“Cô gái… Em đã nói em không tin tôi mà! Tôi chỉ chứng minh rằng… em đã đúng. Thế thôi!”

“Đồ khốn!” Thụy quay ngoắt người định ra ngoài, nhưng đã bị ông Tiến túm lại. Cái giật tay mạnh mẽ khiến Thụy bị lôi ập vào ngực ông ta.

“Ông điên à? Bỏ ra…”

Thụy vặn tay ông Tiến, định gỡ ra, nhưng chỉ bằng một cú đảo tay đơn giản, Thụy đã bị ông ta đè nghiến, xoay hẳn người xuống giường. Ông ta nhào lên người cô, khiến Thụy hoảng hốt. Là người quen vận động, rèn luyện thường xuyên, nên sức chống cự của Thụy không hề yếu ớt. Cả cơ thể cô giãy dụa không ngừng. Nhưng không ngờ, Tiến lại là tay tập võ. Ông ta khống chế Thụy rất đơn giản, khiến cô choáng váng. Cô thở khó nhọc, vì bị đè chặt xuống, chỉ có ánh mắt là vẫn không cam chịu thất bại.

“Dừng lại đi… Tôi…”

Nhưng ông ta đã cúi xuống, sục xuống khoảng cổ để trần, Thụy hét lên, cố đạp ông ta nhưng không được. Cô né sang, cố giằng ra, nhưng lão ta vẫn sán tới. Hai người quần nhau, lăn ở trên giường xuống dưới đất. Tiếng va chạm đồ đạc khiến Thụy căng lên, đầu óc chỉ mải đối phó cách thoát thân, cô không hề nhận ra, ở trước cửa, từ lúc nào đã xuất hiện một bóng người.

Ái Miên đứng chết lặng nhìn cảnh tượng trước mắt. Người đàn ông mà cô yêu và đứa em gái của cô, đang lăn lộn từ trên giường xuống dưới đất. Một cuộc vật lộn đầy kích thích. Cô đột nhiên, bật lên tiếng cười lạnh lẽo.

Tiếng cười khiến cả Thụy và ông Tiến đều khựng lại trong tích tắc rồi quay ra. Miên vẫn cười, lên má đầy nước mắt. Thụy lặng đi, trong khoảnh khắc ông Tiến không đề phòng, cô đạp mạnh, khiến lão này bật ra.

“Chị!!!!”

“Mày đừng gọi tao là chị. Tao không phải chị mày.”

Dứt lời, Ái Miên quay người bỏ chạy. Thụy kéo áo, lao theo, định đuổi theo Ái Miên. Nhưng tiếng giày cao gót của Miên đã lốp cốp khuất nơi hành lang. Đúng lúc đó, một suy nghĩ vô tình đột nhiên lóe lên trong đầu khiến Thụy khựng lại. Cô thất thần quay nhìn ông Tiến, áo quần xộc xệch, ngồi dưới mép giường, đang với tay vào tủ rượu ngay gần đó.

“Là ông bày ra trò này đúng không? Ông sắp xếp để chị ấy nhìn thấy?”

Ông Tiến uống một ngụm rượu, cười rất ung dung: “Nào nào… Tôi có hứng với em là thật. Chúng mình… tiếp tục được không? Em đúng là con mèo cái đấy”.

Thụy kinh tởm nhìn ông ta, muốn nói điều gì đó cảnh cáo ông ta đừng có động vào mình. Nhưng cô biết, có nói cũng bằng thừa, cho nên, cô dùng sự khinh bỉ cuộn trào của mình, nhìn ông ta một cái, rồi quay ngoắt người, lao ra cửa.

Trong căn phòng đó. Đêm hôm đó. Có một người chìm trong men rượu…

Hôm nay bạn Thủy post 2 chap. Vì có người sáng nay đã comment rất ngọt ngào với mình.

Nên chap này là tặng bạn í.

Ai được tặng thì vào nhận đê <3

Posted in TRAI GIÀ XÌ TIN | 7 phản hồi

HÓT BOI 18.2

sunshine

Chương 18.2. Em sẽ không bỏ lỡ anh ấy đâu

Làm xong mớ giấy tờ sổ sách gửi cho khách hàng, Thụy nhẹ cả người, cô đứng dậy, làm vài động tác Aerobic đơn giản. Đúng lúc đó thì An chở thằng Tít về tới. Thằng bé được mua cho một đống đồ chơi, vẻ mặt hớn hở.

“Mẹ Ngố xem này. Bác An mua cho em nhiều ơi là nhiều.”

“Lại súng à!!! Em cần gì những ba khẩu súng? Mà ô tô cũng có rồi đấy thôi.”

“Mẹ cũng có ba đôi dép còn gì?”

Tít phụng phịu, rồi ôm đống đồ chơi như sợ Thụy giằng lấy mất. An bật cười.

“Thằng này giờ biết lí sự rồi đấy. Ngoan, ra kia chơi đồ chơi đi. Bác nói chuyện với mẹ một lúc.”

Tít ôm đống đồ chơi, hỉ hả đi vào nhà. Thụy nhìn sang An, thấy vẻ tỉnh táo của anh thì an lòng.

“Anh không nghỉ ngơi, còn đưa nó đi mua sắm làm gì. Thằng này dạo này hay mè nheo lắm.”

“Nó thích. Còn anh thì vui. Đừng khắt khe với nó quá.”

Thụy cười trừ, trong lòng ấm áp một điều mà suốt những năm qua cô chưa bao giờ quên. An đã luôn ở đó, như một người anh của cô, như một người cha của thằng Tít, người đã luôn đứng ra giải quyết mọi sự, khi rắc rối ập đến. Nếu như không có An, chẳng biết hai mẹ con cô sẽ thế nào.

Cô nhìn An, sực nhớ ra anh cũng đã hơn 30 tuổi rồi. Anh còn lớn tuổi hơn cả Quân, An cũng đã đến lúc phải nghĩ đến cuộc sống của riêng mình. Cô và Tít đâu thể độc chiếm anh mãi. Thụy nhìn khóe mắt đã hằn sâu thêm một vài nếp nhăn, khuôn mặt thoáng nét mệt mỏi sau vài đêm say mèm, nhưng dường như, tinh thần An đã thoải mái hơn nhiều.

Có lẽ, lần này, An đã thông suốt rồi. Miên, theo một cách trần trụi nhất, đã đập vỡ những ảo tưởng cuối cùng của An. Từ giờ, chắc anh sẽ không còn chờ mong gì nữa. Khi mà người ta đã hết mong chờ, cuộc sống sẽ thật ít những niềm thất vọng.

“Anh định chuyển nhượng lại quán.”

Thụy kinh ngạc: “Quán vẫn đang làm tốt cơ mà?”.

“Hết tháng này, nợ nần anh hết hẳn rồi. Còn dư ra một khoản nữa. Anh cũng thấy mệt. Tự dưng muốn thay đổi.”

“Nhưng thay đổi gì. Anh định thế nào?”

An chợt cười buồn: “Anh vốn không thích cái việc này. Nếu không vì năm đó… dính vụ nợ nần, chắc anh cũng sẽ chẳng làm. Hơn nữa, anh nghĩ ở đây chẳng còn gì cho anh đợi nữa…”.

Thụy nhớ lại, năm đó, vì một trận “tử chiến” với Diện, An đã suýt phải dính vòng lao lý. Dù bố con Diện không làm căng, nhưng vì công an đã vào cuộc, nên chuyện án phạt là khó tránh khỏi. Lúc đó, An – một thanh niên hai mấy tuổi đầu, đã phải bán tất cả những gì mình có, ngay cả ngôi nhà mà mẹ anh để lại, nhưng vẫn không đủ. Nợ nần chồng chất, may mà lúc đó, có người đứng ra giúp đỡ, để An trông coi quán bar này. An tận công tận lực ở đây mấy năm, rốt cục thì đủ vốn để trả số nợ nần, còn lấy lại nguyên cái quán. Thụy vẫn luôn nghĩ, An rất phù hợp với môi trường này. Rất nhiều khách quen qua lại, vì thích sự đơn giản và “chất chơi” của An. Nhưng giờ, Thụy mới biết, hóa ra An chưa bao giờ thích việc đó.

Cô, hóa ra lại là một tác nhân, khiến An mất những năm tháng ý nghĩa nhất của cuộc đời, vào một việc anh không hề muốn.

Suy nghĩ ấy khiến lòng Thụy đầy hối hận. Như hiểu ý nghĩ của Thụy, An vò đầu cô.

“Nghĩ đi đâu thế. Vớ vẩn. Anh không làm nữa, không có nghĩa là anh hối hận về khoảng thời gian ấy. Nó cho anh rất nhiều thứ. Kinh nghiệm. Cách đối nhân xử thế. Các mối quan hệ… Chỉ là bây giờ, anh muốn thay đổi thôi!”

Thụy cười gượng. An nói đúng, anh không còn cha mẹ, những mối quan hệ khác cũng không nhiều gắn bó. Giờ Ái Miên lại như thế. Dầu không nói ra, nhưng Thụy vẫn hiểu, mấy năm nay, An vẫn quẩn quanh quán bar này, chờ đợi Miên. Nhưng giờ, thì chẳng có gì níu giữ cả.

An chợt nhìn Thụy, cười khẽ: “Em có thằng cha kia rồi. Anh thấy hắn cũng được đấy. Có vẻ yêu em”.

“Anh ấy tên là Quân.” Thụy không muốn giấu An, cô nói một cách ngại ngùng. “Để hôm nào em giới thiệu anh với anh ấy.”

“Ừ. Cậu ta biết chuyện về thằng Tít chưa?”

Thụy ngẫm ngợi một tí: “Chắc là… rất mập mờ thôi”.

“Chịu được cái sự mập mờ ấy thì cũng tài đấy. Lúc nào em nói rõ đi. Đàn ông là ghét nhất cái gì không rõ ràng. À, mà em cũng nói rõ với Ái Miên, xem chuyện nuôi nấng Tít thế nào. Nếu cô ấy không thể nuôi, thì cũng phải đóng góp tài chính, chứ không có kiểu ngẫu hứng, vô thưởng vô phạt thế được.”

Thụy mỉm cười.

“Anh nói cứ như thể anh sắp đi ngay ấy.”

An đột nhiên thừ ra, cuối cùng nhìn Thụy, thở dài.

“Có lẽ vì lần này, lòng anh đã quyết.”

Thụy nhìn An, rất lâu, cuối cùng cô đặt tay lên vai anh.

“Vâng… Cũng chỉ có mấy mươi năm cuộc đời. Anh cứ làm những gì mình thích đi. Trên một chặng đường nào đó, chắc là sẽ có người gặp, bảo là muốn nắm tay anh đi cùng.”

An quay ra nhìn Thụy, đột nhiên bật cười.

“Trước giờ chỉ thấy em bấn lên với tiền nong số má. Giờ yêu rồi có khác. Tự dưng lãng mạn hẳn. Nhưng thằng đó, gia thế cũng không thường đâu. Em cẩn thận nhé!”

Thụy ngước lên nhìn trời: “Em biết chứ. Nhưng đó là người em thích. Em sẽ không bỏ lỡ anh ấy đâu.”

An quay ra nhìn Thụy, như thấy cô em gái bao năm lớn lên bên anh đột nhiên hiện ra trong hình ảnh mới mẻ. Rất trầm tĩnh, nhưng cũng rất quyết liệt. Có những lần, An từng vẩn vơ nghĩ, nếu như, trái tim anh, từ thời niên thiếu, không vì Miên mà rung động, thì sẽ ra sao? Đơn giản hơn, nếu anh yêu Thụy, thì sao??? Nhưng ngay lập tức, An nghĩ mình dở hơi. Dù không hề bị mối quan hệ huyết thống nào ràng buộc, nhưng An thực sự coi Thụy như em gái, một tình thân vô điều kiện. Có lẽ, vì họ cùng là trẻ mồ côi, cùng có nhu cầu nương tựa vào nhau mà sống. Vì có Thụy ở đó, An không cho phép mình gục ngã.

Còn Miên lại là một điều gì đó hoàn toàn khác. Cô là sự mê muội, thiếu lý trí, là sự yếu mềm của anh. Có lẽ, vì năm anh 10 tuổi, bị mẹ đánh, cô bé đó đã kéo tay anh và thổi thật nhẹ, bảo là chẳng sao đâu, ai chẳng bị mẹ đánh vài lần. Có lẽ là vì, khi anh đang đánh nhau tưng bừng với một lũ du côn ở cuối phố, Miên không lướt qua mà dừng lại cổ vũ cho anh. Có lẽ là vì, nụ hôn đầu tiên của anh, Miên đã cướp lấy. Dù đó chỉ là cô bị đám láng giềng thách thức.

Miên háo thắng, bồng bột, nhưng cố chấp. Và cũng mong manh như thể những bọt bong bóng xà phòng mà họ cùng nhau ngồi ở hiên nhà, phồng mang trợn má mà thổi. Những bong bóng ấy, chỉ cần An chạm là vỡ tan.

Giờ đây, An quyết định coi như, Miên là một thứ đã bay qua và đã vỡ trong cuộc đời của mình, chẳng có gì cứu vãn.

Nghĩ đến đấy, anh xỏ tay túi quần, đứng lên. Vừa ra đến cửa, sực nhớ ra điều gì, An quay lại.

“À, mà quên. Có cái định nói mà đầu óc biêng biêng thế nào lại quên mất. Hôm nọ ngồi uống bia, anh nghe nói sắp tới chỗ trung tâm thẩm mỹ của em sẽ giải phóng mặt bằng, làm đường cao tốc hay sao ấy. Mà vụ này chắc nhanh thôi.”

Thụy sững ra: “Thế ạ??? Em chưa nghe gì cả. Chỗ ấy em cũng chỉ làm hợp đồng, không biết họ có định thuê địa điểm khác không?”.

“Hay em nhân đợt này kiếm chỗ nào ổn định mà làm đi. Mấy cái bằng kia để làm gì. Cứ làm mấy việc lặt vặt thế này không ổn. Mà việc dạy Aerobic sớm tối thế vất vả lắm.”

“Coi như em thể dục luôn mà.”

“Giờ thằng Tít đi trẻ rồi. Bận thì em quẳng nó chỗ bà Giáo. Hay anh liên hệ cho em một công ty nào đó nhé?”

Thụy lắc lắc đầu: “Thôi, có gì để em tự tìm. Anh cũng bao nhiêu là việc rồi”.

“Ừ, cứ tìm đi. Anh mà ngó chỗ nào được cũng sẽ bảo em.”

Posted in TRAI GIÀ XÌ TIN | 4 phản hồi

HÓT BOI 18.1

tamtay.vn - photo - hoa tím

Chương 18.1. Đơn giản là tôi hết hứng rồi

Căn penthouse[1] của tòa nhà nằm trung tâm thành phố. Ông Tiến đang ngồi nhâm nhi điếu xì gà, đầu óc lơ đãng. Gần đây, có vài việc ông cần phải giải quyết rốt ráo cho xong. Tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên, rất thiếu kiên nhẫn, khiến ông Tiến bất giác nhếch miệng cười.

Ái Miên luôn như vậy. Thậm chí, lần này cô nhanh hơn là ông nghĩ. Mới cách đây một tiếng, tay trợ lý báo đã chuyển đủ đồ tới căn phòng của Ái Miên. Từ đó tới giờ, điện thoại của ông phải tắt chuông, vì nếu không sẽ liên tục bị Miên khủng bố. Sự kiên trì của cô, ông đã biết từ lâu.

Đôi khi ông tự hỏi, vì sao, một người nông nổi như Miên lại có thể kiên trì như vậy, nhưng không trả lời được. Nếu đáp án thực sự là tình yêu, thì lố bịch và cũng cay đắng quá. Ông bước hẳn ra, mở cửa.

Đứng trước mặt ông, Ái Miên xinh đẹp mắt lóng lánh, nhìn ông với sự tức giận, uất ức.

“Nhấn chuông thế, có đau tay không?”

Vẻ bình thản dửng dưng của ông khiến Miên lặng đi, cô cười mỉa mai.

“Em còn chưa giải thích kia mà. Ông không cần phải trả đồ nhanh thế.”

“Nhanh chậm không phải vấn đề. Tôi thích dứt khoát, thế thôi.”

Ông Tiến cười bình thản, quay lại ghế salon, tay đặt lên thành, dáng điệu thoải mái và thong thả. Ái Miên đi đến trước mặt ông, cằm nghếch cả lên trong sự kiêu ngạo.

“Tối hôm đó, có người nói ông gửi em chìa khóa, để em lên đó đợi ông. Bao nhiêu lần, mỗi khi đi tiệc, ông đều làm như thế, nên em không nghi ngờ gì cả. Nhưng mà… hóa ra lại là sự sắp xếp của Diện. Anh ta bỏ thuốc em. Trong việc ngày hôm qua, em không có lỗi.”

Ông Tiến bật cười.

“Ái Miên, chấm dứt thôi. Tôi không thích dùng đồ chung với ai cả, kể cả thằng đó là con trai tôi đi nữa.”

“Em không phải món đồ.”

“Ừ đúng. Em là phụ nữ. Và tôi càng không thích đồ chung.”

Miên chợt cười khô khốc: “Đừng mâu thuẫn như thế. Ngày xưa ông biết rõ em chung chạ với Diện, ông vẫn kéo bằng được em lên giường đó thôi”.

Ông Tiến cười cười: “Em không nghe người ta nói, không ai tắm hai lần trên một dòng sông à?”. Rồi ông còn ra vẻ suy nghĩ: “Ờ, hình như là Aristot thì phải”.

Ái Miên lẳng lặng nhìn ông Tiến, cắn chặt môi.

“Tóm lại, ông muốn hất em ra bằng được chứ gì?”

Ông Tiến ngẩng lên, nhìn nét mặt đẹp rực rỡ của người con gái đã ở bên ông suốt mấy năm qua, cười bình thản thừa nhận.

“Thật ra, ngoài cha con tôi, em còn kha khá “của dể dành” cơ mà. Đừng ra vẻ oan khuất thế.”

Miên chợt cười: “Ý ông nói là An, hay ai? Thật ra, ông luôn biết, dù em có õng ẹo người nọ người kia, em cũng không thể dứt ông ra được. Còn ông, ông cũng thừa biết, dù không bao giờ ông thừa nhận rằng em có một vai trò nào đó trong đời sống của ông. Nhưng thực ra, em cũng đã ở trong đó rồi…”.

“Em luôn rất tự tin. Không sao, em đẹp. Em có quyền. À, tôi đã chuyển cho em một khoản. Em kiểm tra đi. Thấy đủ chưa. Nếu thấy thỏa đáng, sau này không cần liên hệ gì với nhau nữa…”

Miên im lặng hồi lâu, đột nhiên cười cay đắng: “Lần này đột nhiên đưa em về Hà Nội, em đã biết ông có dự tính gì đó. Hóa ra là cố rẫy ra một cách triệt để. Ông cũng biết, trong những năm rồi, em đã hoàn toàn chẳng còn mơ mộng gì về một cam kết trong mối quan hệ của chúng ta. Vậy thì sao phải chấm dứt? Cứ như này không phải tốt sao?”.

Ông Tiến với lấy chai rượu, chậm rãi rót ra ly, nhấm nháp từng ngụm một.

“Em thừa thông minh để hiểu, sao cứ bắt tôi phải nói ra.”

Trước cái nhìn đăm đăm của Ái Miên, ông Tiến giơ ly rượu về phía cô, cười mỉm.

“Đơn giản là tôi hết hứng rồi.”

Ái Miên đột nhiên lao tới, giằng lấy ly rượu, hất thẳng vào khuôn mặt vô cảm đó, cô gào lên.

“Đồ khốn!!!!!!!!”

Ông Tiến không hề phản ứng, chỉ cầm lấy chiếc khăn trong túi, chậm rãi lau mặt mũi.

“Thật tiếc. Không tiếp được em lâu hơn. Tôi cần đi tắm.”

Ông bước hẳn vào nhà tắm, không hề ngoái lại. Còn một mình Ái Miên trong căn phòng quá chừng quen thuộc, nhưng giờ đây như xa lạ, cô ngồi phịch xuống. Chiếc ghế salon đàn hồi khiến chiếc iPad nằm mấp mé ở đó, rơi xuống đất. Miên thẫn thờ cầm lên. Trong chiếc iPad này có rất nhiều hình ảnh những năm tháng mà Miên đã ở bên người đàn ông này.

Cô bần thần mở ra, và rồi đơ người. Trên đó, hoàn toàn không còn vết dấu nào của cô. Những hình ảnh đã bị dọn dẹp sạch sẽ. Thay vào đó, trên màn hình có vài hình ảnh rời rạc, hầu như chỉ chụp cảnh vật.

Nhưng nhìn những hình ảnh đó, Ái Miên bất giác nghiến chặt răng. Cảm giác thất bại, bẽ bàng chưa bao giờ tê tái thế.

[1] Căn hộ nằm trên tầng cao nhất của một tòa nhà, một cao ốc hay người ta gọi là căn hộ thông tầng.

Posted in TRAI GIÀ XÌ TIN | 7 phản hồi

HÓT BOI 17.3

 

Love Rosie

Chương 17.3: Hôn tạm biệt anh đi.

Cuộc họp kết thúc vào lúc cuối chiều, khi có được một thỏa thuận hợp lý với cả đôi bên. Chấn đã đặt bàn ăn ở một nhà hàng quen biết, vậy nên mọi người cùng kéo nhau qua đó. Quân lấy cớ mới là bệnh nhân, nên không uống quá nhiều rượu. Đến cuối buổi, anh xin phép rút lui, về trước.

Quân phóng đến nhà của Thụy, nhưng nhà không có ai. Anh gọi điện cho Thụy, chỉ thấy chuông reo, không bắt máy. Giờ này hẳn là cô phải đang ở nhà rồi chứ nhỉ? Nghĩ đến câu nói mà Diện bỏ nhỏ vào tai Quân, anh lại thấy bồn chồn.

Ngẫm một lúc, Quân trèo lên xe, phóng đến quán bar của An. Nhưng đến đó anh cũng thất vọng. Không thấy bóng An, Thụy, hỏi mấy cậu pha chế, thì chỉ biết là cả ngày không liên lạc được với An. Quân lo lắng, sốt ruột, lại quay lại nhà Thụy ngồi chờ.

Tận khuya, Quân mới thấy một chiếc taxi tấp lại. Từ trong xe, Thụy chật vật bước ra, dìu một người đàn ông đã say đến mềm nhũn. Quân bước đến, đẩy Thụy ra, đỡ lấy An, giờ đây nặng trịch như một bao thịt. Thụy có chút bất ngờ khi nhìn thấy Quân, nhưng vẫn lặng im cảm kích khi Quân xốc nách đỡ An vào nhà.

An gần như không còn nhận thức, Quân vừa để tựa vào tường, anh đã đổ ập người xuống. Cả Quân và Thụy rất khó nhọc mới vần nổi anh lên giường. Tiếng thở của An nặng nề, không gian thoáng chốc nồng đầy mùi rượu. Thụy vội vàng lấy khăn lau qua mặt mũi cho An, rồi đi pha một cốc trà quất. Trong lúc đó, Quân lặng lẽ quan sát quanh nhà.

Nhà Thụy là một căn nhà nhỏ, đồ đạc đơn giản. Nhưng chỉ liếc qua, Quân đã nhìn thấy những món đồ chơi trẻ con xếp đầy một góc, chiếc ba lô và cả hộp siro ho, thuốc chuyên dùng cho bọn trẻ con, thứ mà Quân rất quen thuộc vì bao lần từng đi mua cho con bé Bống. Quân sực nhớ ra, anh vẫn chưa hỏi Thụy về chuyện “chồng -con” này. Vậy nên, khi Thụy trở ra, cầm cốc trà thơm dìu dịu mùi vỏ quất, Quân đã nói vẻ tự nhiên.

“Con trai em đâu rồi?”

Thụy hơi sững ra, cuối cùng, cô cười bình thản: “Tối nay, chị em đón nó đi chơi rồi”.

Dứt lời, cô đi tới bên giường, kiên nhẫn đút cho An từng thìa nhỏ. An ú ớ rồi đẩy tay ra, nhưng Thụy vẫn cố để ép An uống thêm một chút.

Quân định buột miệng hỏi về cha đứa bé, nhưng có điều gì đó ngăn lại, khiến anh không thốt nên lời. Có lẽ vì anh đang chờ mong Thụy phủ định, đó không phải con trai cô, đó là con trai của bà chị gái, của An, hay của hàng xóm gì gì đó. Nhưng cuối cùng, Thụy chỉ nói đơn giản như thế. Anh nhìn cô, chẳng hiểu vì sao, trong lòng trào lên một cơn giận dỗi, và thoảng qua điều gì như là mất mát.

Quân đã từng không xem chuyện này là quan trọng. Nhưng hôm nay, trong không gian này, đột nhiên cái ý nghĩ ấy lại làm anh không hề thoải mái. Nếu như Thụy có một đứa con thực sự với người đàn ông khác, thì điều khiến Quân bận tâm nhất, chính là đã có một khoảng thời gian không hề ngắn ngủi, trái tim Ái Thụy đã trao cho một người nào đó không phải anh. Bởi lẽ, anh biết, với tính cách như Thụy, hẳn là đứa bé không phải là sản phẩm của một tình cảm bốc đồng.

Mà nếu không bốc đồng, nghĩa là sâu nặng. Và nếu sâu nặng, thì chẳng biết giờ này cô còn liên hệ hay liên quan gì đến hắn không? Cô còn… nhớ hắn không???

Quân nhìn Thụy đăm đăm, lòng vẫn ngập tràn bức bối. Thụy lúc này đã lau mặt mũi chỉnh đốn lại cho An xong, cô đứng dậy đi ra, nhìn Quân, có chút lo lắng.

“Anh về nghỉ đi. Đêm qua cũng không ngủ được mấy mà.”

“Còn mình em với… anh ta, có ổn không?”

Thụy thoáng thấy vẻ bất an của Quân, cô mỉm cười trấn tĩnh.

“Anh… Anh ấy là anh trai em.”

Vẻ kiên định vững vàng đó của cô làm anh an lòng. Quân gật gật đầu, nắm lấy tay cô.

“Thật ra, còn rất nhiều chuyện anh muốn hỏi em…”

“Em biết.”

“Nhưng vì anh vẫn nhớ, có một thứ sẽ luôn tới, là ngày mai. Cho nên anh sẽ đợi. Em chú ý điện thoại nhé, đừng để anh không liên lạc được, anh sẽ lo.”

Hai mấy năm cuộc đời, đến lúc này, mới xuất hiện một người nói với Thụy những điều đơn giản ấy, khiến cô nhận thấy những năm tháng cô đơn và mỏi mệt của mình hóa ra cũng đáng giá. Cô nhón chân, hôn nhẹ lên cằm anh, rồi vòng tay qua bờ lưng chắc chắn. Cả buổi tối mệt phờ, giờ này được áp mặt lên bờ ngực ấm nóng, Thụy thấy như cả cơ thể được thả lỏng, nghỉ ngơi. Cái cảm giác được dựa dẫm và yêu thương thế này, thật dễ khiến người ta nghiện. Cô cứ đứng im như thế, mãi sau mới thì thầm dịu dàng.

“Em nhớ rồi. Quân… Cảm ơn anh.”

Hiếm khi Thụy chủ động thế này, lại gọi anh theo cái cách tha thiết như vậy, Quân hơi ngây người, rồi mau chóng siết lấy eo cô. Những sợi tóc nâu vấn vít bên vai anh, dìu dịu một mùi thơm hoa cỏ khiến Quân xao xuyến. Anh nhấc bổng cô lên, để khuôn mặt cô ngang với mình, âu yếm.

“Hôn tạm biệt anh đi.”

Gió đêm lành lạnh, Quân ôm Thụy thật chặt, mà cảm thấy vẫn chưa đủ gần, vẫn chưa thấy đủ ấm. Nụ hôn tạm biệt nhưng cả Quân và Thụy đều nấn ná không muốn rời.

Dây dưa hồi lâu, Thụy đẩy ra mấy lần, cuối cùng mới đẩy được Quân về. Đến khi lững thững dắt xe ra ngoài, Quân mới sực nhớ, anh cũng quên không nói với Thụy một điều quan trọng!

Posted in TRAI GIÀ XÌ TIN | 11 phản hồi