Những lối về miền hoa…

 

(hình chôm trên mạng)

Một truyện ngắn từ rất xưa, và sau này trở thành tên của tập truyện ngắn đầu tay của mình, in ở NXB Kim Đồng. Túm lại là siêu ngây thơ và siêu ngốc xít. Hihi, vì hôm qua,  có người nhắc mình về chuyện, mình từng viết, hoa cúc phải có bổn phận… màu vàng, nên là nhớ ra truyện này ^.^

Câu chuyện có hư cấu, nhưng trong đó ghi lại rất nhiều kỉ niệm thời mới lớn và thời sinh viên của mình, mà ngay cả những cô bạn thân thiết nhất không hẳn là ai cũng biết (Sozi các tình iu, hí hí) .

Hôm nay ngày thu nắng vàng như mật, post lại cho cả nhà xem, he he, ngây ngây thơ thơ như 1 hột cơm luôn nhé! ^.^

 NHỮNG LỐI VỀ MIỀN HOA

1. Sắp mùa thu rồi, mùa thu, mùa Vũ yêu biết mấy. Mùa thu với hoa cúc vàng rực rỡ trong khu vườn bé nhỏ tự tạo mà Vũ đã chăm chút bao ngày. Bây giờ hoa cúc chẳng đợi mùa để khoe sắc nữa, nhưng với Vũ, hoa cúc thuộc về mùa thu, mùa 18 năm trước Vũ đã chọn để bước ra giữa cuộc đời.

Khu vườn ấy chỉ chiếm một góc bé xíu nơi hiên nhà nhà Vũ. Mỗi lần đứng từ ô cửa, nhìn  ra từng cụm cúc vàng đong đưa, Vũ lại thấy lòng biết bao nhẹ nhõm. Đi đâu về, lúc bực mình, giận dỗi hay cô đơn, Vũ cũng đều đứng trước những cụm hoa bé nhỏ ấy, tìm một sự chia sẻ bình yên.

Có lần Hòa bảo Vũ là bây giờ cúc nhiều màu, nhiều loại lắm, để bữa nào Hòa kiếm cho Vũ vài giống lạ về trồng. Vũ bật cười, nói chẳng cần đâu. Với Vũ, hoa cúc có bổn phận là… phải vàng. Và ngoài màu vàng ra, nó có thể mang màu khác, nhưng lúc đó, nó chẳng còn “chất” của hoa cúc nữa.

Vì màu vàng ưa thích đó, mà cái gì của Vũ cũng mang một màu rực rỡ. Có lần Vũ diện luôn một bộ từ áo thun đến cái ruy băng, đến cái ba lô con cóc, và cả đôi giày bụi đều một màu vàng. Hòa phì cười nhìn Vũ và bảo, trông Vũ sáng lóa như một đồng xu.

Sinh nhật Vũ, cả khóm hoa cúc được cắt về trưng trên bàn. Hòa cũng mang đến một bó cúc thật to. Anh Vương bảo con bé này khôn, thích hoa cúc vừa rẻ vừa bền, ai có muốn tặng cũng dễ và không tiếc! Thấy mặt Hòa ngẩn ra thật tội. Hòa hiền thật hiền, biết anh Vương trêu mà chẳng biết đối đáp làm sao.

2. Chơi với Hòa bao năm, Vũ lúc nào cũng như chị của Hòa vậy. Chung từ khi mẫu giáo, chung đến tận lớp 12 bây giờ, bao giờ Vũ cũng chỉ huy Hòa hết. Mẹ Vũ bảo hai đứa chơi với nhau mà sao không đứa nào bù cho đứa nào một tí. Vũ lúc nào cũng toe toét, nhảy nhót, hoa lá cành, Hòa thì thường im lặng, nói gì cũng nghe, bảo gì cũng gật, nên đôi lúc biết là quá đáng, Vũ vẫn cứ bắt nạt Hòa suốt thôi. Mà cũng lạ, trong khi Vũ chỉ thích hoa cúc, chỉ thích màu vàng, thì Hòa chẳng ghét mà cũng chẳng thích cái gì đặc biệt, cái gì cũng đơn giản, qua loa, thế nào cũng được.

Mẹ vẫn kể hồi học mẫu giáo (mẹ Vũ là cô giáo mầm non mà), Vũ đã luôn lấn lướt Hòa. Từ chuyện hai đứa ngủ chung Vũ bao giờ cũng giành hết chăn đến chuyện Vũ làm vỡ bát mà còn giành cơm của Hòa. Nhưng từ rất bé, Hòa đã luôn nhường nhịn và bênh vực Vũ . Như cái chuyện Vũ đánh nhau với cái Hằng cùng xóm, lỗi mười mươi là ở Vũ, thế mà Hòa vẫn xông ra, đẩy cái Hằng ngã ịch xuống đất. Hay như việc Hòa nhận thay Vũ chuyện làm đổ mực ra bàn…

Còn nhớ hồi học lớp 7, Vũ theo Hòa đi xem đá bóng. Vũ đứng ngoài hò reo và ôm dép cho Hòa. Một thằng khác đội với Hòa chẳng biết vô tình hay cố ý sút thẳng quả bóng vào mặt Vũ, khi Vũ đang gân cổ lên hò hét. Trong lúc Vũ cố lì không thèm khóc thì Hòa xông vào thằng kia đấm túi bụi. Lần đó, Vũ ngạc nhiên lắm vì Hòa hiền như cục bột, từ bé tới lớn chưa bao giờ đánh nhau, thế mà, Hòa đánh nhau với tên đó đến sặc cả máu mũi. Về nhà còn bị ăn thêm trận đòn của mẹ Hòa nữa. Hôm sau gặp Vũ, Hòa vẫn hỏi Vũ còn đau không? Thế mới lạ chứ, Vũ đau làm sao bằng Hòa cho được!

Nhà Vũ có một tấm thảm gai, mỗi khi hai anh em Vũ mắc lỗi mẹ đều bắt phạt quỳ lên đó. Có lần, Vũ mải đọc truyện tranh, quên học bài, bị mẹ phạt quỳ một tiếng đồng hồ. Hòa sang thấy Vũ quỳ ở đó, cũng quỳ xuống bên cạnh Vũ, bảo ngồi đó cho Vũ đỡ buồn. Rồi hai đứa cùng cười, nói chuyện về cuốn Đô rê mon mới, đến mức quên không nhớ đã hết thời gian bị phạt quỳ…

Còn nhớ  ngày 8-3 năm lớp 10, Hòa tặng Vũ một chiếc mũ nhỏ rất đáng yêu, Vũ xị mặt ra chỉ vì chiếc mũ có màu hồng dịu, chẳng phải màu ưa thích của Vũ. Hòa thì chẳng hiểu vì sao Vũ giận, nên cứ ngẩn người ra, chỉ ấp úng một câu “Hòa nghĩ Vũ đội sẽ rất xinh”. Vũ vùng vằng bỏ về, nhưng tối đó, khi đi ngủ, Vũ thấy mình thật vô lí. Làm sao bắt cả thế giới thích màu vàng như mình, với lại đó là quà của Hòa cơ mà. Hối hận một chút xíu, Vũ nghĩ ngày mai sẽ xin lỗi Hòa. Mà  muốn xin lỗi Hòa thì chẳng còn gì dễ hơn, chỉ cần qua nhà Hòa, gọi ầm lên, cười hì hì vài cái là hai đứa như chưa có chuyện gì. Định bụng thế nhưng sáng hôm sau ngủ dậy, Vũ đã thấy Hòa đứng lóng ngóng trong sân hỏi, Vũ còn giận Hòa không? Lúc ấy, Vũ thấy sao mà Hòa hiền và đáng mến đến vậy.

Vũ tự hào về tình bạn này của Hòa và Vũ lắm. Chuyện, hai đứa góp công góp của bao nhiêu năm trời để gây dựng nên cơ mà. Vũ luôn nghĩ, sau gia đình, thì người Vũ yêu quý nhất là Hòa. Mở ngoặc là vì bây giờ Vũ chưa có người yêu, chứ nếu sau này gặp và thương ai đó, Vũ cũng sẽ xếp người đó… ngang Hòa. Đóng ngoặc. À, nói đến chuyện yêu đương, Vũ mới nhớ ra chuyện bữa trước Hòa bắt Vũ thề lên thề xuống giữ bí mật, rồi cho Vũ xem một lá thư nho nhỏ, màu hồng và thơm phức, lá thư của một cô bé lớp 10. Hôm đó, Vũ cười rũ và bảo ôi Hòa sao mà diễm phúc, đã có người muốn nâng khăn sửa túi cho rồi kìa. Khổ thân Hòa mấy hôm đó còn phải lom lom  đi canh Vũ, không cho Vũ đi… dòm mặt cô bé kia. Thật ra, Vũ cũng có định xem  cô bé này mặt ngang mũi dọc ra sao đâu, chẳng qua lại tại cô nhóc này thắc mắc: Sao lúc nào chị Vũ cũng đi kè kè bên anh Hòa thế? Vũ hí hí cười, trời ơi có người ghen kìa làm Hòa tha hồ nhăn nhó…

Trêu Hòa là thế, vậy mà khi có chuyện ngược lại thì Hòa chẳng nói gì. Ấy là lúc chẳng hiểu sao có mấy cái đuôi mọc ra làm Vũ khốn khổ. Cứ tan lớp là Vũ túm chặt lấy Hòa, bảo về mau mau, có mấy đứa… dở hơi đi theo tụi mình kìa. Hòa chỉ nhẹ nhàng: Họ thương mình mà lại bảo dở hơi…

3. Hai đứa ôn thi, khác khối, Hòa luôn hỏi Vũ có mệt không? Mỗi buổi, Hòa đèo Vũ đến trường rồi lại chạy qua chỗ luyện thi, hết giờ lại cho xe đón về. Hai đứa ríu rít như chim, đúng hơn chỉ có một mình tiếng Vũ liến láu, còn Hòa lặng lẽ đạp xe, nghe Vũ kể chuyện và cười góp thôi. Thỉnh thoảng Vũ có than thở là trời ơi sao mà nhiều bài quá, Hòa lại bảo gắng lên, gắng lên một chút thôi mà. Trông Hòa lo lắng như một chú gà mẹ. Hòa chẳng biết gì hết, nhiều khi Vũ chỉ than theo thói quen… Mấy hôm sau, Hòa mang cho Vũ một gói trà hoa cúc, bảo pha đậm đậm, uống sẽ dễ tỉnh ngủ hơn. Vũ thì nghe thấy có hoa cúc là đã thích rồi, hít hà mãi mới đem pha uống.

Kì thi đại học trước mắt làm cả Hòa và Vũ rộc người. Nhưng dù bận rộn đến đâu, ngày nào Vũ cũng bỏ thời gian tưới nước cho những luống hoa cúc vàng. Hoa cúc dễ tính lắm, chỉ cần đủ đất đủ nước là cứ thế vươn lên, cành chắc khỏe, lá thì xanh đậm nét. Cứ mỗi sáng, khi chạy một vòng thể dục cho tỉnh người, điểm dừng của Vũ bao giờ cũng là những luống hoa. Có khi, mải ngẩn ngơ ngắm hoa, Vũ quên béng mất phải vào đánh răng rửa mặt, phải đợi mẹ gọi í ới mới tỉnh người. Hòa mỗi lần chạy qua nhà Vũ, lại chắc lưỡi khen hoa đẹp làm Vũ thấy vui vui. Vui hơn khi Hòa bảo, thi xong, Hòa sẽ cải tạo lại một góc khu vườn để trồng cúc. Vũ dứ dứ ngón tay, dặn đi dặn lại, bảo nhất định phải là cúc vàng đấy nhé.

Khu vườn của Hòa được hoàn thành trong sự hí hửng của Vũ. Thi xong Đại học, đứa nào cũng có tâm lý xả hơi, nhưng Vũ đã hối thúc Hòa đi mua giống về để trồng luôn. Hòa phì cười vì sự nóng ruột của Vũ nhưng cũng chiều. Hai đứa đèo nhau đi mua, rồi hì hục cả  buổi, cái vườn của Hòa mới vào khuôn phép. Cả Vũ lẫn Hòa đều thấp thỏm chẳng biết vườn hoa có sống được không? Hết sáng lại chiều, Vũ chạy qua xem xét vườn hoa cúc, cười hớn hở khi thấy những cây xanh đã cứng cáp hơn. Mẹ cứ lắc đầu bảo suốt ngày hoa với lá, rồi kéo thằng Hòa hoa lá theo. Không chịu người lớn đi…

4. Những ngày lo lắng chờ kết quả thi Đại học là những ngày  chạy qua chạy lại giữa hai vườn cúc như thế. Thỉnh thoảng Hòa đèo Vũ đi chơi, long rong quanh cái thị xã bé nhỏ, qua cái bờ hồ Bạch Đằng, và qua cả cái quán sữa chua của cô Hồng nữa. Vũ trêu Hòa, một ngày Hòa ăn một cốc sữa chua thôi thì da đẹp hơn da con gái. Hòa chỉ cười bảo ăn đi không Hòa ăn hết phần bây giờ. Thỉnh thoảng lắm hai đứa mới nhắc đến kết quả thi đại học với  sự lo âu không giấu giếm. Vũ thì tin ở sức học của Hòa lắm, còn  thấy mình cũng đáng lo. Nhưng Hòa thì lại nói chỉ sợ Vũ đỗ mà Hòa không được lên Hà Nội học cùng thì buồn…

Thật may là cuối cùng những điều âu lo nhất đã không xảy ra. Hai đứa đón tin đỗ với sự mừng vui của bao người, với những nụ hoa đầu tiên của vườn cúc. Vũ với Hòa thành sinh viên rồi đấy.

Ngày hai đứa nhập trường, mẹ cầm tay Hòa, bảo lên Hà Nội, có gì Hòa phải bảo ban, giúp đỡ Vũ. Vũ thấy mẹ thật lạ lùng, sao lại dặn dò như vậy, vì lúc nào, Vũ cũng cảm giác như mình là chị của Hòa ấy. Mà là chị thì sao lại để em bảo ban cho được…

Lúc đi, Vũ còn ngoảnh lại khu vườn bé nhỏ của mình, hoa cúc mùa thu vàng đượm, vừa rực rỡ vừa dịu dàng, như vẫy tay chào Vũ vậy. Vũ còn dặn với theo bảo mẹ nhớ chăm lo vườn cúc cho Vũ nữa. Rồi hỏi Hòa đã dặn mẹ trông vườn cúc mới trồng của Hòa chưa? Hòa bảo sao cứ nghĩ đến chuyện đâu đâu vậy? Chuyện đó tất nhiên phải dặn rồi.

Hòa giúp Vũ xách đồ lên xe ôtô, nhìn vẻ mặt ngơ ngẩn của Vũ, Hòa vỗ về, bảo vài bữa nữa lại về nhà rồi mà. Vũ nghĩ, ừ nhỉ, một hai tuần lại về nhà, có sao đâu…

Chỗ trọ của Vũ không xa chỗ Hòa là mấy. Hai đứa học khác trường, lịch học cũng lệch nhau. Hòa chỉ tranh thủ chạy qua Vũ vào buổi tối thôi. Những ngày đầu, Vũ suốt ngày rầu rĩ, nhớ nhà, nhớ cái vườn hoa nho nhỏ quá thể. May còn có Hòa, mỗi lần nhìn thấy Hòa, Vũ thấy ấm áp làm sao, bớt đi rất nhiều nỗi tủi thân. Lần nào Hòa qua cũng mua vài bông cúc, Vũ thích lắm nhưng vẫn bảo mua làm gì, tốn tiền. Hòa chỉ cười thôi…

Những ngày tháng đầu đi qua trong khó khăn. Nhưng rồi tất cả cũng nguôi dần. Vũ bắt đầu quen với cuộc sống sinh viên, với chương trình học, với cuộc sống nhà trọ, quen cả với nỗi nhớ nhà, nỗi nhớ vườn hoa nhỏ bé. Hàng xóm láng giềng cũng bắt đầu quen mặt, gọi tên. Vũ bớt thấy mình lạc lõng. Hòa qua nhìn Vũ thở phào, bảo bây giờ thì yên tâm hơn rồi…

5. Cùng xóm trọ với Vũ có anh Kiên học trường Mĩ thuật. Cả xóm coi anh như người anh cả. Điều  Vũ cảm tình với anh nhất, là lần đầu Vũ nhìn thấy anh, lúc đó anh đang cắm hoa, mà là hoa cúc. Vũ thấy thật lạ, lần đầu tiên có một người con trai cắm hoa, mà còn cắm đẹp nữa. Về sau Vũ để ý thấy phòng anh không lúc nào không có hoa tươi, mặc dù có lần anh chạy quanh khắp cả xóm chỉ để xin một gói mì tôm về ăn tạm.

Khi Vũ còn chưa biết sẽ làm quen với mọi người làm sao thì anh đã sang chào hỏi Vũ trước, rồi giới thiệu Vũ với mọi người. Nhờ anh, Vũ cảm thấy cuộc sống tự lập một mình không đến nỗi phải căng lên như dây đàn để đối phó, mặc dù cũng chưa biết là sẽ đối phó với cái gì…

Một buổi tối, Vũ đang ngồi học bài thì nghe tiếng đàn ghi ta, tiếng đàn ngọt ngào và buồn làm sao. Vũ không hay mình ngẩn người, bỏ bút xuống, chống cằm ngồi lặng nghe. Bản đàn này Vũ có biết, của Ngô Thụy Miên, mà nhạc Ngô Thụy Miên bao giờ cũng buồn lắm…Nhìn chéo sang bên kia, Vũ thấy anh Kiên đang ngồi tựa cửa ôm đàn, mắt nhìn đi đâu. Trông anh thật lạ, lạ hơn tất cả những người con trai khác mà Vũ từng biết, tức là cởi mở, mà trầm tĩnh, cô đơn và có cái vẻ gì đó, Vũ không sao tả nổi. Nó hoàn toàn khác với sự hiền lành và dễ mến của Hòa, hoàn toàn khác với sự hồn nhiên của lũ bạn cấp ba. Về sau này, khi nhìn lại, Vũ mới gọi tên đó là sự từng trải…

Mỗi lần anh Kiên đàn, cả xóm đều như lặng lẽ hơn. Có lẽ ai cũng nghĩ không nên làm gì để làm vỡ đi âm thanh tuyệt diệu ấy. Và cũng vì một lẽ, anh Kiên chẳng mấy khi đàn. Sau những lần nghe anh đàn, Vũ nhận ra dường như anh chỉ đàn vào thứ năm trong tuần, cũng chẳng biết vì đâu. Cũng từ đó, mà Vũ không bao giờ rời xóm trọ vào tối thứ năm. Ngay cả Hòa có rủ Vũ đi đâu đó sinh nhật, hay tham dự những buổi ngoại khóa của lớp, của trường, Vũ cũng đều từ chối…

Một lần, Hòa qua, đúng lúc Vũ đang ngồi lặng nghe tiếng đàn trau chuốt. Đóa cúc Hòa mang tới nằm lặng lẽ trên bàn, vì chẳng hiểu sao khi Hòa nhìn Vũ, Hòa cũng chỉ im lặng, không nói điều gì. Tiếng đàn vẫn vọng tới, da diết buồn “dù cho mai đây ai đưa em đi đến cuối cuộc đời, dù cho em em đang tâm xé, xé nát tim tôi, dù có ước, có ước một lời, có trách một đời, cũng đã muộn rồi, tình ơi, dù sao đi nữa, xin vẫn yêu em…

Bỗng dưng tiếng đàn ngừng đột ngột. Vũ nhìn sang thấy anh Kiên đứng dậy, khoác áo, dắt xe ra ngoài. Hòa nhìn theo mắt Vũ, bỗng thấy như có ngọn gió lạnh nào đi lạc, làm se thắt trái tim. Mấy hôm sau Hòa qua, nhìn những ngón tay Hòa trầy xước, Vũ hỏi, nhưng Hòa lắc đầu ngượng nghịu, bảo có gì đâu. Mà lúc đó, nghĩ gì hay sao mà Vũ cũng chẳng để tâm…

Sinh nhật sinh viên đầu tiên của Vũ , chỉ có Hòa, vài người bạn đại học và những người bạn trong xóm trọ. Từ chiều, Hòa đã đem hoa cúc rải đều trong căn phòng Vũ một màu vàng rực rỡ. Mọi người trêu đùa nhau thật vui rồi đề nghị anh Kiên đàn. Anh mỉm cười rồi về phòng lấy đàn rồi chạy qua. Lần đầu tiên từ một khoảng cách thật gần gụi, Vũ nghe anh vừa đàn vừa hát Xin cho bốn mùa đất trời lộng gió, đường trần em đi hoa vàng mấy độ…

Mọi người đùa  anh Kiên sao mà khéo chọn, hát một bài rõ là hợp tình hợp cảnh. Anh mỉm cười, bảo thôi đừng có trêu, em Vũ ngượng kìa… Vũ không biết mình co đỏ mặt không, nhưng có một niềm vui dịu dàng nào đó, đã len vào rất nhẹ…

6. Vũ không biết mình yêu anh Kiên từ lúc nào. Mười chín tuổi, có thể gọi cảm giác xao xuyến, bâng khuâng ấy là tình yêu không nhỉ? Vũ chỉ biết mỗi lần gặp anh, chuyện trò với anh, Vũ vui suốt ngày. Dẫu câu chuyện chỉ là những lời hỏi thăm thường nhật về chuyện học hành, chuyện giải trí linh tinh. Với Vũ, anh gần gũi biết bao, và cũng xa vời vợi. Như tiếng đàn cất lên vào mỗi buổi tối thứ năm.

Hòa đến với Vũ những buổi chiều, buổi tối khi Hòa không phải bận rộn dạy thêm. Cả xóm dường như ai cũng nghĩ Hòa và Vũ yêu nhau, vì lần nào Hòa đến cũng mang theo hoa cúc, và Vũ thì tíu tít như chim sâu. Thỉnh thoảng, vừa thấy Hòa dong xe vào, các chị trong xóm đã trêu “Vũ ơi, người yêu đến kìa”. Mỗi lần như vậy, bất giác Vũ lại nhìn nhanh sang căn phòng phía chéo bên kia rồi phấp phỏng. Vũ có thanh minh đến mấy mọi người cũng không tin. Hòa thì chỉ biết cười ngượng nghịu. Xưa nay, Hòa có bao giờ biết phản ứng với những câu đùa!

Những ngày cuối tuần là những ngày thật vui. Hòa cùng Vũ ra bến xe về nhà. Chỉ vừa chạm cửa, Vũ đã nhón chân nhìn vào khu vườn hoa cúc nhỏ bé của mình. Và lần nào cũng thấy ở đó những đóa vàng vẫy vẫy với mình, như một sự chào đón nhiệt thành nhất. Mẹ trách yêu bảo chẳng thấy thăm hỏi bố mẹ, anh em gì hết, chỉ có nhấp nhổm xem vườn hoa. Vũ cười hì hì, nịnh mẹ, đâu có, bao giờ cũng bố mẹ, anh Vương nhất, rồi mới đến cái vườn mà. Hai ngày nghỉ ngắn ngủi đủ để nỗi nhớ cả tháng trời nguôi ngoai đôi chút. Nhưng lại là khoảng thời gian bắt đầu cho một nỗi nhớ khác. Vũ nôn nao nhớ anh Kiên, chẳng biết anh đang làm gì, chẳng biết anh có chút nào… nhớ Vũ không?

Những dạo gần đây, Vũ thân với anh hơn. Thỉnh thoảng Vũ chạy qua giúp anh mấy việc lặt vặt trong nhà. Anh cũng hay để dành phần Vũ những quả ổi, quả khế, những gói ô mai. Nhưng món quà đẹp nhất mà anh tặng Vũ ấy là một bức sơn dầu nhỏ, với những đóa cúc vàng nằm lặng lẽ trong một chiếc bình nâu. Vũ hay ngẩn ngơ tự hỏi, chẳng biết khi anh vẽ bức tranh này, anh có… nghĩ tới Vũ  không?

7. Những suy nghĩ về anh Kiên, cùng lo lắng bài vở đưa Vũ đi qua những năm học nhanh thật nhanh. Vừa mới đó, Vũ đã bước sang năm thứ ba. Hòa bây giờ đã chững chạc hơn nhiều, ra đường làm nhiều cô gái phải chớp mắt. Hòa vẫn đến với Vũ bằng những đóa cúc, dẫu có lần Hòa đùa bảo bây giờ có bức tranh cúc rồi, Vũ đâu còn cần những đóa hoa này nữa…

Một buổi tối thứ năm, Vũ đợi mỏi mòn không thấy anh Kiên đàn. Hòa ngồi bên, ngẩn ngơ nhìn Vũ như Vũ đang ngẩn ngơ nhìn sang bên nhà hàng xóm. Đến lúc Vũ nhớ ra Hòa đang ngồi bên cạnh mình, định quay lại hỏi chuyện thì Vũ chợt thấy anh Kiên về, sau anh là cô gái có mái tóc dài mềm mại, mặc chiếc áo vàng nền nã. Thấy chị còn đứng băn khoăn trước cổng nhà, anh quay lại, nắm tay chị kéo vào. Hình như lại một cơn gió đi lạc vào trái tim Vũ se thắt, như đã từng có cơn gió làm se thắt trái tim Hòa. Bông cúc trên bàn vàng rời rã…

Cô gái xuất hiện ở phòng anh Kiên hôm trước thì hôm sau những tiếng tò mò trêu chọc nổi lên khắp xóm. Anh Kiên chỉ cười hiền không nói. Mấy chị cùng xóm quay sang điều tra anh Phán, ở cùng phòng anh Kiên. Anh Phán kể nhiều chuyện lắm, nhưng Vũ chỉ nhớ duy nhất một câu “Hai đứa yêu nhau lâu lắm rồi, muốn bỏ nhau mà không sao bỏ được”… Vũ chợt nhớ những lần anh Kiên ngồi đàn, mắt nhìn đi đâu, những câu hát  xa vắng, cồn cào “dù cho mai đây, ai đưa em đi đến cuối cuộc đời…” Tất cả những bản đàn, anh đều dành cho chị, cho mối tình từ thuở thiếu thời của mình…

Vũ không dám khóc. Nhưng nỗi buồn cứ triền miên. Mỗi lần nhìn anh, Vũ cảm tưởng như mắt mình đã ngân ngấn, để Vũ phải quay đi thật vội, hoặc vờ bắt vào một câu chuyện không đầu không cuối nào đó…

8. Hòa đến với Vũ nhiều hơn. Hòa chẳng bao giờ hỏi, chẳng bao giờ nói, nhưng Hòa hiểu hết những gì trong Vũ. Những chăm sóc của Hòa làm Vũ vừa ấm áp vừa chạnh lòng. Bởi khi Vũ hiểu tình cảm của mình với anh Kiên, thì cũng là lúc Vũ đủ nhạy cảm để hiểu tình cảm của Hòa dành cho mình. Nhưng Vũ biết Hòa sẽ chẳng nói đâu, Hòa cũng như Vũ vậy, sợ tình cảm bạn bè bao năm hai đứa góp công góp của dựng xây bỗng đổ sông đổ biển. Lúc ấy thì gượng gạo lắm.

Hòa đèo Vũ đi chơi, hai đứa ăn kem, ăn chè, uống cà phê… Bất cứ cái gì Hòa nghĩ có thể khiến Vũ nguôi ngoai. Hai đứa vẫn như ngày xưa, chỉ có điều giờ Vũ cũng trầm ngâm như Hòa vậy, chẳng còn đứa nào cười nói nữa… Có những buổi chiều, Vũ nghe tiếng thở dài mà tự hỏi chẳng biết đó là tiếng thở dài của Vũ hay của Hòa…

Hai đứa cùng chuẩn bị ra trường cả, với những băn khoăn nghề nghiệp và tương lai. Mỗi lần về nhà, hai đứa lại nghe những câu hỏi dò của bố mẹ. Những câu về tình yêu lúc nào Vũ cũng lảng tránh. Mẹ hỏi một câu thật lạ lùng: Vậy ra con không thương thằng Hòa à?

Làm sao Vũ không thương Hòa cơ chứ. Nhưng thương đâu có phải là yêu. Lúc nào Vũ cũng nghĩ Hòa là một người bạn thân thiết, thân như người một nhà vậy. Lúc trước, Vũ còn thấy mình như chị của Hòa, còn bây giờ, Vũ thấy dường như vị trí đã đảo ngược. Hòa trầm tĩnh và chín chắn hơn xưa nhiều lắm. Có đôi khi, Vũ cũng chẳng biết Hòa đang nghĩ gì…

Chỉ khi đứng trước vườn hoa của Vũ cũng như của Hòa, Vũ mới thấy hai đứa lại như xưa. Hồn nhiên biết bao, nghịch ngợm biết bao. Khi đó, Vũ luôn vô tư bắt Hòa phải chiều theo mọi ý muốn của mình. Bây giờ, Vũ đang cố bỏ thói quen đó đi. Vũ muốn Hòa không vướng bận để đến với một tình cảm khác. Mà những cô gái vây quanh Hòa thì nhiều lắm…

Hòa không bận tâm đến những câu nhắc nhở của Vũ về chuyện yêu đương. Mỗi lần Vũ nửa đùa nửa thật bảo Hòa không lo tìm người yêu đi là mẹ Hòa sốt ruột đấy, Hòa chỉ bảo bây giờ mình còn nhiều điều bận tâm hơn. Nhưng khi nói câu nói đó, Hòa lại nhìn thẳng vào mắt Vũ, đôi mắt hiền như ngày xưa, nhưng buồn hơn ngày xưa nhiều quá…Để có lúc, Vũ thấy, hình như nỗi buồn của mình mới nhỏ bé làm sao…

9. Ra trường, Vũ xin được vào làm việc ở một Nhà xuất bản. So với mọi người thế cũng là thuận lợi lắm rồi. Hòa vừa đi làm ở một công ty liên doanh, vừa học thêm một văn bằng ngoại ngữ nữa. Thời gian của Hòa đã kín cho công việc, học hành, nhưng vẫn còn chỗ cho những bông cúc Hòa mang đến phòng Vũ những buổi tối, những ban chiều. Anh Kiên đã chuyển đi khá lâu, phòng anh bây giờ là những sinh viên năm thứ nhất. Bức tranh anh tặng, Vũ vẫn để nguyên ở chỗ đó, thời gian dường như chẳng thể làm những bông cúc bớt vàng. Thỉnh thoảng, chẳng biết có phải vì thói quen, Vũ vẫn nhìn chéo sang bên ấy, chờ gặp một dáng hình, một tiếng đàn, nhưng chỉ thấy những chú nhóc vô tư cười đùa chí chóe. Và chắc cũng vì thói quen, nên Hòa vẫn thường hay nhìn theo mắt Vũ, để bàn tay siết chặt hơn những đóa cúc lẻ loi.

10. Hòa có một học bổng đi Úc. Hòa nói có lẽ sẽ đi một hoặc hai năm. Tin đó đến với Vũ vừa vui vừa buồn.

Ngày liên hoan cho Hòa đi, Vũ xin nghỉ phép, giúp Hòa dọn đồ và mua sắm thêm những gì còn thiếu. Hai đứa đi bên nhau, Vũ nghĩ đến thời gian dằng dặc trước mắt, mà thấy mênh mông nỗi buồn. Hòa cũng chẳng nói gì, chỉ cầm tay Vũ, siết thật nhẹ…Buổi tối, Vũ tần ngần đặt vào tay Hòa một gói trà hoa cúc Vũ tự làm. Vụng về lắm, chẳng biết Hòa có thích không?

Hôm Hòa bay, cả nhà đi tiễn. Mẹ Hòa khóc thật nhiều. Vũ thì thấy như có gì nghẹn ngang ngực. Hai năm, bao nhiêu ngày sẽ có không có Hòa. Từ bé đến lớn, chưa bao giờ Vũ vắng Hòa lâu thế. Hòa dặn Vũ, đừng buồn nhiều, phải biết chăm sóc mình hơn. Vũ cũng muốn nói với Hòa một điều gì đó, nhưng không sao nói được, chỉ nhìn từng bước, Hòa đang cách xa mình. Gần đến cánh cửa cách li, Hòa chợt chạy ào lại, cầm bàn tay ướt đẫm vì quẹt nước mắt, nắm thật chặt, bảo, Vũ ơi, Vũ chờ Hòa chứ… Chẳng hiểu vì đâu, Vũ òa lên khóc như trẻ bị đòn oan…

Chiếc xe ôtô đưa mọi người trở về. Lần đầu tiên, Vũ về nhà mà không có Hoà…Những nỗi buồn dường như đã hong khô, khi Vũ nhìn thấy thấp thoáng từ xa, vườn hoa cúc vẫn sáng những đóa vàng rực rỡ.

Hai năm, chắc Hòa cũng chẳng quên, luôn có một lối về miền hoa riêng cho cả hai người…

About cucvang832002

Xuân vũ thiêm lai thủy phách thiên!
Bài này đã được đăng trong TRUYỆN NGẮN. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

16 Responses to Những lối về miền hoa…

  1. Liên Nguyễn nói:

    Em thích sự ra đi của Hòa. Chỉ có ra đi để cả hai nhìn nhận xem đó có thực là tình yêu không hơn là cứ bình lặng đi bên nhau đến cuối đời với tí tình chỏm con con không đến đầu đến đũa. ^_^

    • Hihi, ừ, nói chung giữa 2 Vũ và Hòa, là những gì trong sáng, ngọt ngào. Không vật vã gì cả, nhưng lắng đọng, he he. Chị cũng chẳng cố cắt nghĩa tình củm í là gì, cũng chỉ để 1 kết mở, tùy bạn đọc lựa chọn. He he!

  2. vicky1269 nói:

    hic, truyện hay quá chị ạ, gia đình, tình bạn, tình yêu, và những ký ức tuổi thơ……….

  3. Tũn Béo ^^ nói:

    He, mỗi lần vào wordpress của chị Bi là lại hóng truyện Quân, rồi “Chiều vàng bông cúc rối”. He, lại đọc được câu chuyện rất thật với những cảm xúc thời trẻ con của Vũ và Hòa. 😀
    :

  4. minhmoon nói:

    Đúng là truyện của thời “ngây thơ & ngốc xít’ như cái cách nàng nói. Nhưng iu biết mấy! Giờ cho viết đố viết lại được như thế đấy! He he…

  5. ––––๖ۣۜBơ– nói:

    Truyen de thu*ng qua chi ui.

  6. Rainfall nói:

    🙂
    Em không biết sao, có lẽ cái kết này hợp hơn cho truyện. Riêng em cứ nghĩ nếu hai người đến với nhau thì tuyệt chị nhỉ?
    Em cũng đang trải qua một thứ lấp lửng như thế. 😀
    Không hiểu sao nữa, hehe, em cũng thích hoa vàng chị ơi, thích nhưng không đến nỗi cuồng nhiệt như Vũ, và chắc em cũng ko vui tươi như Vũ, nhưng em biết ở bên cạnh bạn, em tự nhiên đến dường nào, em cũng tự do thể hiện mình như Vũ í. :”>
    >:D<
    em lại sắp dài dòng rồi đấy. 😀 🙂
    Em thích truyện này lắm! 🙂 Một phần nào đấy em tìm thấy mình trong nó. 😀

  7. Quan nói:

    2 chị ! (xin cho phép tôi gọi như thế)
    Nếu không vì cái tên “lối về một miền hoa” thì khẳng định là em sẽ ko bao giờ đọc chuyện này,
    thật bất hạnh là càng đọc càng cay cú vì sự vô lý của câu chuyện cho nên em phải đọc đến hết mới thôi, kìm chế mãi ko được nên quyết định viết quả phản hồi này cho chị.
    số là thế này……
    Hoa cúc, là hoa e thích nhất, nhưng nó mang lại cho em sự phũ phàng nhất (có lẽ ko đúng, nhưng có 1 cái nhất đó có thể là cú tát đầu đời nên nhớ nhất chăng). cuối năm lớp 8 em được phân công mang hoa để trang trí cho ngày 20/11 của trường, đau nhất là nhà e chỉ trồng hoa thược dược, đồg tiền kép và hoa cúc đại hoá, do bản chất thích và yêu hoa cúc từ nhỏ nên em chọn hoa cúc để mang đi nộp cho cô giáo liên chi đội trưởng, khi nộp cô chỉ nói mỗi 1 câu duy nhất, “e vứt nó đi – hoa cúc chỉ dành cho đám ma thôi”. Chị có thể tưởng tượng được cảm giác của thằng bé 13 tuổi như thế nào rồi chứ.
    Về câu chuyện, thực ra là có sự hư cấu khá nhiều, nhưng e dự rằng có đôi chút trải nghiệm của tác giả trong đó, nên xin thả mấy cục gạch xuống mà ko ném.
    Dù sao cũng tks chị vì cho em một vài khoẳng khắc thư giãn trog thời điểm khốc liệt này.

  8. NguyenQuyen nói:

    cau chuyen buon nhung nhe nhang.minh rat thich!

  9. NguyenQuyen nói:

    Chị Thủy ơi còn chuyện ngắn,truyện dài nào nữa không?Em đọc hết truyện ở blog rồi nhưng vẫn muốn đọc nữa.Làm thế nào hả chị?

  10. diepthanhnhien nói:

    Reblogged this on diepthanhnhien and commented:
    chị ơi em thích truyện này nhất luôn, bao năm rồi mà đọc lại vẫn thích ^^

  11. diepthanhnhien nói:

    chị ơi em thích truyện này nhất luôn, bao năm rồi đọc lại vẫn thích^^

Bình luận về bài viết này