Gái già xì tin C4.3

Chương 4.3: Tiếng gọi nửa đêm và cuộc gặp gỡ bất ngờ

(hình cực kì không có tính minh họa, ^.^)

Đã nửa đêm, Định giật mình tỉnh dậy bởi âm thanh lạ lẫm, giống như tiếng rên đau đớn. Anh định thần lắng nghe. Vẫn là tiếng kêu rên đứt quãng đó, xen lẫn tiếng khóc. Lắc mạnh đầu, Định đứng dậy, vớ cốc rót nước. Nước lạnh khiến Định tỉnh táo.

Lúc này anh mới nhận ra, anh vẫn ngủ trên chiếc ghế sofa giữa phòng, trong lúc mệt anh thậm chí còn không đóng cửa. Có lẽ vì thế mà âm thanh trong đêm vọng vào rõ hơn. Tiếng rên vẫn thỉnh thoảng nức lên khiến Định cau mày, khó xử.

Ban đầu, trong lúc lơ mơ, Định nghĩ có thể tiếng kêu rên này có thể từ sự hưng phấn của cặp đôi nào nó láng giềng  đang lúc mặn nồng, nhưng sau thì biết là không phải. Anh cau mày, đi vào nhà tắm vốc nước rửa mặt, sau vào phòng, bắt đầu định mở máy tính ra làm vài việc còn dở dang.

Định vừa khởi động máy, thì tiếng rên lại vọng tới.

Biết là có ngồi xuống cũng lại phân tâm, anh xô ghế, đi thẳng ra hành lang. Trời đêm thoáng đãng, ánh đèn từ cầu thang hắt tới một khoảng sẫm vàng. Định đứng vịn hành lang, lặng nghe. Tiếng rên to hơn khiến anh xác định vị trí chính xác là cửa nhà hàng xóm.

Vài lần trong năm về qua căn chung cư này, những thông tin ít ỏi cho Định biết láng giềng của anh là một cô gái. Giọng hát léo nhéo tối qua cũng là một cô gái. Định giơ tay định gõ cửa, nhưng rồi lại ngập ngừng. Đêm hôm gõ cửa nhà một cô gái thì chẳng có gì hay ho cả. Nhưng tiếng rên ấy vẫn đứt quãng vang lên, khiến Định cương quyết.

“Cộc cộc cộc”

Tiếng rên đột ngột im bặt. Trong phòng nghe có tiếng chuyển động,  ánh đèn vàng mờ ảo bật lên. Rồi có tiếng thì thào xen sợ hãi vang lên

“Ai?”

Định ngập ngừng.

“Tôi là hàng xóm ở bên cạnh. Cô có sao không”.

Tiếng trong phòng vang lên ấp úng.

“Không sao… Tôi đau bụng… Nhưng đỡ rồi”.

Định im lặng hồi lâu.

 “Cần tôi giúp gì không”.

“Không”.

Định nghe câu trả lời vội vã, nghĩ tình hình không nghiêm trọng lắm, anh hắng giọng “Vậy cô nghỉ đi nhé” rồi quay về phòng.

Cả đêm, anh không nghe tiếng rên nữa.

Dương đau đến vã mồ hôi. Cứ mỗi khi đến tháng, cô thường bị những cơn đau bụng hành hạ không ngớt. Thường cô không chịu đựng được mà uống thuốc giảm đau. Nhưng tối qua, vì con xe tậm tịt, khi ở nhà bác Tâm về Dương không dám dừng lại mua thuốc, sợ nó chết máy lần nữa thì không moi ra “anh hai bảy” nào nữa mà đạp hộ.  Cô dự tính tới gần nhà sẽ mua, không ngờ lại quên béng mất. Đến lúc nhớ ra thì cũng muộn, các hàng thuốc đã đóng cả rồi. Cho nên, bây giờ cô một mình chống lại cơn đau quái ác.

Ngày xưa, hồi học cấp ba, mỗi lần cô đau bụng thế này, bao giờ Duyên và Lam cũng phải dìu cô xuống phòng y tế, hàng tháng đều tăm tắp đến mức cô y tá của trường cứ đến ngày mà chưa thấy Dương xuống thì vô cùng ngạc nhiên. Cơn đau bụng tưởng theo thời gian mà biến chuyển, nhưng không, lần nào Dương cũng đau như thế, chỉ còn cách cắn răng mà khóc.

Nhớ hồi xưa, mỗi khi cô vật lộn với cơn đau, mẹ ngồi xoa bụng cho Dương , mắt rơm rớm vì xót ruột. Bố với anh trai nhiều lần nhìn Dương vật vã, bảo mẹ đưa Dương đi khám. Nhưng đi khám bác sĩ cũng khuyên tư vấn các loại giảm đau, nhưng hầu như không giảm được mấy. Nhiều lần, mẹ nửa đùa nửa thật bảo thôi, lớn lên đi lấy chồng thì nó hết.

Nhưng Dương 28 tuổi rồi, vẫn chưa thấy mầm mống có ai để mà cưới chồng. Những cơn đau bụng hàng tháng vẫn ghé thăm đều đặn. Và đêm nay, cơn đau ghê gớm khiến Dương rên rẩm không thôi.

Nhưng, lạ kì đêm nay lại có giọng đàn ông gõ cửa hỏi cô có sao không. Đó chắc là người hàng xóm. Dương nghĩ, vì gần đây cô thấy ngôi nhà này mở cửa, bật đèn. Ngại ngùng khổ sở, lại vào lúc đêm hôm, nên Dương từ chối luôn. Cô cắn chặt gối, nén cái mong muốn được rên lên thật to.
Đến sáng, cái gối nhỏ bị Dương cắn gần rách một góc, còn cô, kiệt sức sau cơn đau, ngủ vùi với khuôn mặt xanh tái.

Gần trưa, Dương ngủ dậy. Cơn đau đã qua, nhưng bụng cô thì đói rã rời. Dương đánh răng rửa mặt, mở tủ lạnh kiếm đồ ăn. Nhưng chẳng có chút gì khả thi cả.

Điện thoại vang lên, Dương mở máy thì thấy Tân.

“Nấm kia… Không đi làm hả”

Dương xoa xoa bụng, mệt mỏi “Bài em gửi rồi còn gì. Hôm nay đến tòa soạn có làm gì đâu”.

Giọng Tân có vẻ ngập ngừng “ Sao thế, ốm à”

“Không, em đói bụng”.

“Vậy ra quán Ngon Trần Hưng Đạo. Nhanh”.

“Em đói lắm, không lê thân được đến đấy đâu”.

Tân ra đòn quyết định “Tùy. Không muốn ăn không mất tiền thì thôi. Mà chưa kể hôm nay ở đây có mấy thằng đẹp giai ác… Tây Tầu lẫn lộn!

Dương bật cười “Vầng, được rồi. Không phải đánh vào cái thói háo sắc của em thế. Em ra đây”.

Dương đi vào quán Ngon, lúc đã đói đến bủn rủn. Cô nhìn quanh quẩn, tay móc túi định lôi điện thoại gọi cho Tân xem anh đang ở xó nào, thì ở bàn ngay góc quán, Tân đứng dậy ngoắc ngoắc  cô.

Dương ỉu xìu đi vào, ngồi phịch ngay xuống, rên rỉ.

“Em đói muốn chết đây. Có biết em bị dạ dày không mà bắt em lết đến đây.

Mải kêu rên , Dương không để ý có người bước đến bàn của cô, cũng không thấy Tân hươ tay lên định ra hiệu cái gì đó.

“Nhanh lên… có cái gì đút được vào mồm mà nuốt được không thì cấp cứu ngay cho e…

Dương không nói hết câu. Cô há hốc miệng nhìn người đàn ông vừa ngồi xuống bên cạnh.

Sơ mi đen. Chính là cái gã sơ mi đen ở khu resort, người từng từ chối lời tỏ tình của cô nhân viên resort…

About these ads

About cucvang832002

Xuân vũ thiêm lai thủy phách thiên!
This entry was posted in TRUYỆN DÀI and tagged . Bookmark the permalink.

8 Responses to Gái già xì tin C4.3

  1. honghoa307 says:

    chi định giới thiệu thật mà.anh rai sinh nam 79 nếu cảm thấy ok được chị em mình liên lac sau nhé

  2. cactus says:

    Xem ra 2 anh chị này còn đụng nhau dài dài mới “nhận ra” nhau chị nhỉ. Cố lên, keke!

  3. yenftu82 says:

    em oi sao lan nay lau the, sot ruot qua.

  4. Pingback: [Mục lục] Gái già xì tin – Nguyễn Thu Thủy « BachVietBooks

  5. Pingback: Gái già xì tin… | nguoiduynhat83

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s