MẶT TRỜI MÀU XANH (8)

Hi  các bạn!

Tớ đã hoàn thành công việc ở Đà Nẵng và ngày mai trở về HN. Nếu “nhân loại” ở HN vẫn còn muốn tớ kí sách thì chúng mình sẽ hẹn hò nhé.

Hôm nay, 1 cậu em up ảnh, kỉ niệm 1 năm ngày bọn tớ leo Fanxipang. Một thời điểm thật đáng để nhớ nhung. Hihi, nếu không có chuyến leo Fan, tớ đã không có cớ để bắt đầu câu chuyện của chàng Hót boi. Nhà mình có ai nhớ Hót boi không!? Sau chuyến này trở về, tớ sẽ không để Hót Boi và cô nàng Eo 58cm tủi thân thêm nữa. Tớ sẽ quay lại, tiếp tục câu chuyện của 2 bạn trẻ ấy, mọi người đừng quên nhé. Chúng ta cũng có 1 cái hẹn vào ngày 8/3/2014 hí hí, lúc đó Hót boi sẽ ra mắt các bạn.

Kể với các bạn 1 chuyện nhỏ nữa. Hôm nay trong gian hàng Anybook của tớ, đông vô cùng các bạn sinh viên Đà Nẵng. Vì 1 nhầm lẫn, mà 1 cô gái trong đội đã để nhầm mất chiếc ba lô của bạn ấy. Khi hỏi, bạn ấy bảo, vì em mải ngồi đọc truyện Mắt híp của chị đó mà. Ôi zời ạ, tớ sững ra, dễ thương mà cũng đáng thương quá. Đội đành đền cho bạn 1 cái ba lô khác.

Còn 1 cô nàng ở cùng phòng với tớ nữa, nàng ta hùng hồn bảo không bao giờ đọc truyện, thậm chí Doremon cũng chưa từng đọc. Thế mà, ặc, bạn í đã không ngủ suốt mấy buổi zời để đọc truyện, gấp sách lại thì bảo, này, chị phải viết thật nhiều truyện nữa nhé.

Tớ ấm lòng cực kì. Vì những ủng hộ nhắn nhủ, lặng thầm cũng như công khai, những comment trên blog, fb, những inbox thật riêng tư. Nhưng là những sự hồi đáp thực sự ngọt ngào.

Chiều nay, đang ngủ, cô bé em cùng đi leo Fan với tớ, nhắn trên fb, bảo rằng, chị ơi, Mặt trời màu xanh của em. À, tớ tỉnh ngủ ngay, rùi post đây. Chúc mọi người, tất cả những ai đã dừng chân ở blog này, những ngày cuối tuần thật đẹp, những buổi chiều thật đẹp. Như nơi mà tớ đang ngồi.

Và, bây giờ là chuyện của bạn Phương Minh tiếp đây!

Buổi tối, Khanh cáo mệt về nghỉ trước để dưỡng sức cho ngày mai. Đám con trai hồ hởi rủ nhau đi mát-xa trong khách sạn. Minh thì vẫn hăng sức, muốn ghé loanh quanh mấy ngôi chùa gần đó, cứ chèo kéo rủ Tú đi, nhưng Tú bị bọn con trai giữ lại, bảo, phải ở đây còn chơi mấy trò không lành mạnh nữa.

Minh xả ra một tràng toàn pakyu với lại sial gì đó, nghe rất lạ. Nguyên đoán vẫn là từ chửi tục của một nước nào đấy, nhưng không rõ là nước nào. Cô bé này chuyên kiếm những từ rất hiểm, anh có tra Google cũng chẳng ra. Tú ha hả cười phá lên, túm tóc cô giật giật, còn hát “Từ ngày có Minh về, nhà mình toàn tiếng chửi thề…”, song cô hất Tú ra, vẻ mặt rất phật lòng, bảo “Xí, em đây đi một mình, cóc cần đám đàn ông đen tối các anh”, rồi hùng hổ phủi mông bước đi. Ra đến đường lớn, cô bị Nguyên túm lại.

“Sao không rủ anh???”

Minh nháo nhác ngó quanh, rồi mới thở phào nhìn anh.

“Thôi, thôi, cho em xin. Em rủ anh đi để lại vào tầm ngắm của chị Khanh à! Mãi em mới cải thiện được tình hình một tí!”

Nói xong, cô rảo bước thật nhanh. Nguyên bước theo, vỗ mạnh đầu cô.

“Ấu trĩ. Anh còn chưa nói đến cái tội của em.”

Minh vội tránh anh xa một khoảng, “Em chẳng có tội gì cả. Nơ-ron thần kinh của em vốn không nhiều. Anh đừng làm bọn nó tật nguyền thêm nữa”.

Nguyên phì cười.

“Nếu nơ-ron thần kinh của em vốn không nhiều, thì sử dụng nó tiết kiệm một chút. Đừng phí công gán ghép anh với Khanh làm gì?”

Hai người thong thả đi dạo quanh. Myanmar là đất Phật, nơi nào cũng thấy chùa. Họ ghé vào một ngôi chùa ngay bên đường.

“Sao lại làm gì? Đấy là em làm điều cực cực tốt. Rõ ràng mỗi lần em gán ghép trắng trợn anh với chị ấy, chị ấy quý em hẳn.”

“Em cũng biết mình trắng trợn hả?”

“Có chứ. Nhưng em trắng trợn một cách hợp lý mà.”

“Cãi chày cãi cối, em dừng ngay mấy cái gán ghép vớ vẩn đấy cho anh”, Nguyên nghiêm mặt nạt, thấy Minh quay hẳn ra nhìn mình.

“Anh biết thừa chị ấy thích anh đúng không?”

Nguyên lững thững đi vào vòm chùa, không trả lời. Minh bước vội theo anh, nói hăng say.

“Chị ấy thích anh như thế. Tình yêu tóe sáng trên mặt như thế. Thiếu mỗi cái là xung phong phát biểu thôi. Em tạo cơ hội cho chị ấy phát biểu thì có gì sai???”

Nguyên đứng phắt lại. Đúng như dự đoán của anh, Minh đâm sầm vào ngực anh. Cô xoa xoa mũi nhìn Nguyên ấm ức.

“Anh cố ý?”

“Ừ, đúng rồi đấy. Anh cố ý đấy. Để em tỉnh ra. Em tạo điều kiện cho Khanh, sao em không nghĩ xem anh nghĩ gì???”

“Tại sao anh lại phải nghĩ? Chị ấy phát biểu tình cảm xong, anh có hai lựa chọn, gật hoặc lắc. Đơn giản thế thôi. Rất mạch lạc. Có gì phải vận động đầu óc đâu?”

Nguyên đang muốn nghiêm mặt mà vẫn phải phì cười.

“Em có biết thế nào là tình cảm không? Anh và Khanh là đồng nghiệp rất lâu. Khi anh từ chối cô ấy, hai người sẽ không thể như trước nữa…”

Nguyên tưởng nói đến đấy, Minh sẽ đuối lý, ai ngờ cô bé tỉnh queo, lấy kẹo ra ngậm.

“Không thể như trước thì sao??? Người ta phải chấp nhận rằng mọi mối quan hệ đều phát triển, hoặc đi lên, hoặc đổ vỡ chứ. Chẳng lẽ lấp lửng suốt đời. Mà với phụ nữ, đó mới là điều tàn ác nhất, thưa anh.”

Nguyên sững ra một lúc. Anh ngẩn người nhìn Minh, trong khi cô nàng hoàn toàn bình thản, sà xuống mua thêm một xâu hoa nhài trắng muốt. Cô kính cẩn đến đặt trước bàn thờ Phật, rồi cúi đầu thành kính. Lầm rầm mấy câu xong, vẻ mặt cô trở nên nhẹ nhõm. Khi quay ra, miệng Minh đã lại chóp chép nhai kẹo ngay lập tức. Sân chùa rộng và mát, nhiều phật tử lễ xong, ngồi xuống ngay khoảng sân hoặc tựa vào một cái cột. Minh cũng ngồi vào một góc, vui vẻ đấm đấm chân. Nguyên ngồi xuống cạnh cô, hỏi điều thắc mắc bấy lâu.

“Minh, sao ngày đó em lại bỏ dở việc học đại học?”

“Wow, vì em thấy nó không cho em niềm vui, sự say mê nào cả. Em thấy lãng phí thời gian.”

“Đến giờ vẫn nghĩ vậy? Em không thấy rằng em bỏ lỡ cơ hội để tạo dựng một nền tảng vững vàng cho mình à?”

“Không hề. Một năm ở đại học đủ cho em biết phương pháp học ấy như thế nào. Cực kỳ ít kiến thức ngoài giáo trình. Thậm chí, vài thầy giáo giảng, em nghĩ mình nói còn hay hơn. À, tất nhiên, vẫn có những người dạy hay. Có thầy em hâm mộ, còn chạy sang những lớp có tiết thầy để dự thính mà. Này, anh có ăn kẹo không?”

Minh xòe tay ra. Trong đó là viên kẹo ngọt ngào như vòng tay âu yếm tròn xinh. Nguyên ngần ngừ rồi nhón lấy, bỏ vào miệng.

Ngậm kẹo hóa ra cũng vui.

“Anh vẫn nghĩ phải có điều gì đó khiến em quyết định nghỉ ngang chứ. Vì sinh viên chán học, thấy kiến thức vô vị cũng chẳng phải ít, nhưng quyết định bỏ hẳn thì không nhiều.”

Minh duỗi thẳng chân, ngước mắt lên nhìn. Khu chùa trong đêm, đèn điện sáng ngời càng vàng lên rực rỡ. Không gian thoảng hương hoa nhài, và tiếng người dân địa phương lầm rầm cầu khấn. Minh bặm môi, nghĩ ngợi rồi nói chậm rãi.

“Cũng có một lý do khác. Đó là vì em thấy cuộc đời này thật vô thường. Em đâu biết mình sẽ chết lúc nào. Cho nên em không ham gây dựng một thứ nền tảng mà em thấy vừa vô nghĩa, vừa chẳng biết đến bao giờ mới xong. Em thích bám theo cái điều em yêu thích từng giây, từng phút một. Để dù có chết ngoẻo bất đắc kỳ tử, em vẫn luôn thấy, chẳng có gì phải tiếc cả!”

Nguyên nhíu mày nghe những lời của Minh. Tự thâm tâm, anh biết, Minh hay toe toét, cảm giác như ruột để ngoài da, nhưng cô không phải người đơn giản, hay đơn điệu. Đột nhiên anh bật ra phán đoán.

“Em có người bạn từng chết trẻ à???”

Minh lặng đi, nhìn anh kinh ngạc, một nỗi đau thoáng qua trong mắt, nhưng rồi rất nhanh, cô bé gắng gượng mỉm cười.

“Đó là cậu bạn thân của em. Tụi em ở cùng khu, lớn lên cùng nhau, rất thân, thân đến mức, cậu ấy thích em cũng chẳng dám nói, vì cậu ấy nghĩ, tình bạn của tụi em đáng giá hơn, chắc vậy. Ngày thi xong đại học, anh biết tụi em làm gì không?”

Nguyên nhẹ lắc đầu. Gió thổi lồng lộng qua từng gian chùa, Minh ngồi xích lại gần Nguyên hơn, giọng nói cũng dần nhỏ lại.

“Tụi em lang thang cả một buổi chiều. Mua cái bản đồ thật lớn. Cậu ấy bảo: ‘Minh, cậu nhìn xem, tất cả thế giới ở trong đây, cậu muốn đi nơi nào?’. Em đáp, ‘Cứ nơi nào chưa biết, tớ đều muốn đi’. Cậu ấy nói rất rõ ràng, ‘Minh, trước năm hai mươi hai tuổi, tớ sẽ đi hết các nước Đông Nam Á. Giờ tớ mười tám tuổi, tớ còn đủ thời gian’. Em hỏi cậu ấy, ‘Tại sao bốn năm sinh viên mà đòi đi hết Đông Nam Á?’. Cậu ấy nói, ‘Cứ đặt mục tiêu, cứ lên kế hoạch, còn hành động được đến đâu thì tùy, tớ không muốn một tuổi trẻ tẻ nhạt, tớ sợ đến khi chết, tớ sẽ hối hận’.

Anh biết không, cậu ấy vừa nói vừa quay sang nhìn em, cười đến là rạng rỡ, đến là chói mắt. Chưa dứt lời, thì một chiếc xe lao thẳng về phía cậu ấy…

Và cậu ấy mãi mãi mười tám tuổi. Cậu ấy chưa kịp làm gì với tuổi trẻ của mình. Còn em, mỗi năm lại già dần đi…”

Giọng Minh bỗng nghẹn lại. Nguyên sững người. Trong khoảnh khắc không nghĩ ngợi, anh choàng tay, kéo cô gái đang so vai cô độc kia áp chặt vào vai mình. Cô nhóc vẫn kiên cường nói tiếp.

“Em cũng không muốn một tuổi trẻ tẻ nhạt. Em cũng sợ mình sẽ hối hận.”

Tay Nguyên siết chặt hơn, anh áp nhẹ mặt lên mái tóc cô, thì thầm.

“Không! Em chẳng bao giờ phải hối hận, lại càng không bao giờ tẻ nhạt!”

P/s: Có ai có nỗi sợ hãi về 1 tuổi trẻ tẻ nhạt không nhỉ??? Hiiiii, bạn Thủy cũng sợ ra phết đấy! Nhưng giờ bạn Thủy hơi già già rồi hê hê, khỏi sợ nữa!

 

About cucvang832002

Xuân vũ thiêm lai thủy phách thiên!
Bài này đã được đăng trong Uncategorized. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

17 Responses to MẶT TRỜI MÀU XANH (8)

  1. daominhtu nói:

    Càng đọc truyện càng iu chị, hị hị

  2. 73 nói:

    Em đang mười bảy và đang lo lắng cho cái tuổi trẻ của mình.
    Nhưng chắc là đúng đắn khi đã đọc truyện của chị, nhẹ nhàng mà sâu sắc. Đọc đến đoạn nói về ước mơ của bạn Minh mà em rưng rưng.
    Truyện hay lắm chị. Chiaki!!!
    Mà Môi cuốn lô không post tiếp hả chị?

  3. myduyenmt nói:

    đúng là đọc truyện của chị lại càng thấy tiếc co tuổi trẻ “đơn thuần” của mình, haiz, bây giờ em cũng hơi già già rùi,hihi

  4. fantomas nói:

    Thì ra mặt trời đã già rồi, vì nó trông vàng vọt ngay cả giữa khung trời xanh ngắt. Ở một nơi nào đó, mặt trời trẻ sẽ là màu xanh, xanh ngây ngô mà sục sôi sức sống 🙂
    Cám ơn thật nhiều cho triết lý “mặt trời xanh” và lời nhắc nhở ngậm kẹo như một thú vui thành-thật-trọn-vẹn bạn Thủy nhé.
    Sắp tới có dịp ra Hà Nội (thứ 5 tuần nì nì), bạn Thủy cho mình xin được tác giả ngoáy bút ký giúp mình vài chữ để làm quà tặng được không? Mình thì thật muốn có được cuốn Mặt Trời Màu Xanh này cơ, nhưng hông biết có chưa? Bạn Thủy cho mình xin thông tin cuốn truyện nì khi nào lên kệ nha ;p

    • Hi bạn. Truyện “Mặt trời màu xanh” là 1 truyện nằm trong tập “Mắt híp và Môi cuốn lô”, đã xuất bản ngày 19/10 ở Hà Nội và 29/10 ở Sài Gòn. Hiện nay sách đã có mặt ở toàn quốc rồi bạn nhé.
      hiiii, bạn cứ để lại lời nhắn, nếu có dịp, mình sẵn sàng “ngoáy bút” hihiih! Cảm ơn bạn nhiều!

      • fantomas nói:

        Không đợi nữa, ra nhà sách “tậu” ngay một cuốn. Xin hỏi có thể gặp bạn Thủy ở đâu để thứ 5 này nhờ bạn Thủy ngoáy bút cho mình với. Trân trọng…lượng!

    • Hiiiii, nhanh tay quá. Mình làm việc ở Trung tâm nghe nhìn toàn cầu AVG, 465B Hoàng Hoa Thám, Hà Nội. Nếu lúc nào bạn qua đó thì gọi mình nhé.

  5. Luu Pham nói:

    Vô tình được đọc cuốn truyên của chị khi chị gởi lai ở quầy lễ tân cho bạn, nhưng chưa đọc xong thì bạn chị đến lấy mất, híc, càng đọc càng ghiền chị ơi.

  6. phuongphung nói:

    chị Thủy ơi post nữa đi ^~^

  7. Thủy Lê nói:

    Đúng là những từ chửi bậy của bạn Minh tra google cũng ko ra nghĩa em ạ!

  8. winkylee nói:

    cuộc đời này thật vô thường. Em đâu biết mình sẽ chết lúc nào. Cho nên em không ham gây dựng một thứ nền tảng mà em thấy vừa vô nghĩa, vừa chẳng biết đến bao giờ mới xong. Em thích bám theo cái điều em yêu thích từng giây, từng phút một. Để dù có chết ngoẻo bất đắc kỳ tử, em vẫn luôn thấy, chẳng có gì phải tiếc ….
    hê hê…tự nhiên đọc tới đây, e thấy hình ảnh bác Trịnh đang ngồi nhâm nhi cafe & nhả khói lên trời.
    Dẫu biết chờ đợi là hạnh phúc, nhưng rất mong Mặt trời màu xanh mau ra sách, chứ đọc kiểu này thì e cũng nghiến gãy cả răng mất :))

    • Ố này em ui! Truyện “mặt trời màu xanh” nằm trong tập truyện “Mắt híp và Môi cuốn lô” rùi nhé. Truyện đã phát hành, có thể mua ở hiệu hoặc đặt mua online, hoặc yên tâm hơn, em cứ qua túm của Huy, hà về mà đọc nhé!

    • Nhoc Roak nói:

      haha, tình hình là sang em mà lấy nhá winky lee, chỉ được đọc truyện Mặt trời màu xanh thôi, còn những truyện khác, khi nào em duyệt được tâm trạng mới được đọc :p

  9. Nguyen chi thanh nói:

    Truyện hay thật.phảj chj tg sáng tác nhanh 1 chút thì tốt wá.hjhj

Gửi phản hồi cho winkylee Hủy trả lời